Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ Thiên – chương 92


#Yên: Mình đã tìm được bản raw và sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể!

 Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Chương 92: Người phái Cổ mộ đều  trâu bò như vậy!

Xét thấy tất cả mọi người đều bị phương thức ra sân trâu bò như vậy kinh sợ, Ân Li chỉ có thể bắt buộc mình trở thành người đầu tiên tỉnh ra, hỏi “Người tới là ai?”

Nói xong Ân Li cũng muốn tự tìm cái chết, không thể không thừa nhận, đối mặt thần kỳ tỷ tỷ trong truyền thuyết này, nàng cũng rụt rè.

Hoàng sam nữ tử cũng không để ý đến Ân Li, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Hợp, người này sớm đã bị vây vào trạng thái ngu dại, ở bên cạnh vài cái MM lại đánh đàn, thổi tiêu, tung hoa, bận rộn cực kỳ.

“Ngươi là Vạn hộ đại nhân của thành này sao?” Hoàng sam nữ tử mở miệng, âm thanh như châu như ngọc.

Tô Hợp cực kỳ gian nan gật đầu, hoàng sam nữ tử nhân tiện nói: “Cô nương mà hôm nay ngươi muốn thành thân, hãy để ta mang đi đi.”

Khi nói chuyện, sắc mặt của nàng bình thản, không hiện vẻ vui mừng hay tức giận, nhưng thực sự khiến Ân Li cảm giác được khí thế của thần tiên hạ phàm, lại thêm bối cảnh cầm tiêu hòa tấu cộng với đặc hiệu thiên nữ tán hoa, nếu nàng ta có thể phản sức hút của trái đất mà khiến cho tóc cuồn cuộn bay giữa không trung, vậy càng tựa như Mãn Thần trong phim Vô cực [1] rồi…

Quăng hết những ý tưởng lung tung trong đầu, Ân Li ho nhẹ một tiếng, “Cô quen biết cô nương kia sao?” Nàng chỉ thấy hiếu kỳ thôi.

Hoàng sam nữ tử nhìn nàng, khẽ lắc đầu, “Chỉ là có duyên.” Dứt lời cổ tay mảnh khảnh của nàng ta khẽ chuyển, một đóa hoa làm bằng giấy nằm trong tay nàng ta, tuy là đã gấp thành hoa nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy trong đóa hoa có nét mực.

Bày chứng cớ xong rồi, hoàng sam nữ tử lại nhìn về phía Tô Hợp, “Đưa nàng ra đây đi.”

Ân Li bội phục a! Vô cùng bội phục!

Nhìn xem người ta, thái độ không cho phép cự tuyệt, Ân Li chỉ kỳ quái là, tự tin của nàng ta từ đâu mà có đây?

Muốn nói là phân lý lẽ đi? Không giống, cô nương này từ khi xuất hiện chính là một bộ tràn đầy tự tin, như là chắc chắn mình sẽ không bị cự tuyệt vậy. Chẳng lẽ là sắc dụ?

Ân Li 囧 một chút, kỳ thực cần gì suy nghĩ phức tạp như vậy, cũng tựa như nàng mà thôi, ỷ vào võ công cao cường nên nếu không được thì đấu võ thôi!

Ân Li thật thất vọng a! Trước khi đọc sách tới những tình tiết như thế này sẽ kích động vô cùng, nàng chỉ thích có người thần bí nào đó xuất hiện. Tỷ như thần tăng quét rác [2], một bên quét rác một bên đánh lui hai đại cao thủ, từ đó khiến cho nghề quét rác tăng thêm một phẩm chất riêng là thần thần bí bí, làm cho nhiều năm về sau muốn làm công nhân hay bảo vệ cũng phải thông qua kiểm tra năng lực nhân viên, khiến người ta phấn chấn cỡ nào a!

Chẳng qua, nàng trước kia vẫn cho rằng loại người thần bí này khẳng định là biết một ít bí mật không muốn người khác biết, hoặc là có cái đòn sát thủ gì đó, mà không phải thật sự đơn giản như thế này, chỉ vì công phu cao, nên ỷ thế hiếp người.

Nói ra một chút cũng không hay ho a!

“Cô…Cô nương nếu đã nói vậy…” Vạn hộ đại nhân – nãy giờ vẫn dại ra – cuối cùng đã tìm lại tiếng nói, “Thỉnh cô nương vào phủ, cô nương thỉnh cầu, cũng đơn giản thôi mà.”

Gã có tính toán gì thì người mù cũng đã nhìn ra, lại còn bảo đơn giản! Ân Li thật khinh bỉ vị Vạn hộ đại nhân này, không nói gã có mới nới cũ, chỉ nói gã không tự mình soi gương xem bộ dạng của mình. Thất tiên nữ chịu hạ phàm là vì Đổng Vĩnh [3] là soái ca, còn diện mạo của gã thì tựa như chồng dì hai của Trư Bát Giới vậy. Thế mà lại có loại ý đồ không thực tế như vậy, còn tin tưởng mình sẽ thành công sao? Thế mới nói, người quý ở chỗ biết tự mình hiểu lấy, mà làm sao để bồi dưỡng loại năng lực này đây? Đầu tiên là phải rửa tấm gương cho sạch bóng cái đã..

Ngoài dự kiến của Ân Li chính là hoàng sam nữ tử không cự tuyệt, bước vào trong phủ, từng bước sinh hoa, nhìn mũi Tô Hợp đã kích động đến phình to cả mũi, Ân Li chỉ có thể than thở, có thực lực tốt thế đấy…

Trong phủ Vạn hộ toàn bộ đều là không khí vui mừng… Nga, quên đi… Nhìn cả phủ đều một màu đỏ, ngay cả hai mắt Vạn hộ đại nhân cũng đỏ, đi theo hoàng sam MM bên người, tràn đầy khí phách hiên ngang bước vào. Sau khi vào phủ lại đáp ứng yêu cầu của hoàng sam MM, sai người mang tiểu thiếp sắp cưới ra, tức thời khiến người người ào ào nghị luận, đều cho rằng tiểu Tứ đến gây chuyện, muốn tiểu Tam mất mặt.

Mặc hỉ phục màu đỏ sậm tiểu thiếp rất nhanh được hỉ nương mang ra, khiến Ân Li thất vọng là tuy bộ dạng của nàng ta không tệ, nhưng nhìn ngang nhìn dọc đều không phải Chu Chỉ Nhược, ngay cả khả năng là bị chỉnh dung cũng không có!

Chẳng lẽ đoán sai rồi?

Đang lúc Ân Li phiền lòng không biết nên đi đâu tìm người thì hoàng sam nữ tử lấy hoa giấy đưa cho tiểu thiếp kia xem, “Đây là do ngươi gấp sao?”

Tiểu thiếp kia sợ tới mức hai chân phát run, liên tục xua tay, “Là, là nha đầu của ta… Là nàng nói viết mấy thứ này quăng ra trên đường để cho người ta nhặt được có thể tích phúc cho mình, là nàng…”

“Kia bảo nàng ra đây đi.”

Trong nháy mắt, Ân Li lại không thể không bội phục hoàng sam cô nương . .

Đây là cỡ nào nghiêm túc, cẩn thận đối đãi cuộc đời a! Nói cứu cô nương gấp hoa giấy liền cứu cô nương gấp hoa giấy, căn bản không cần hỏi tiểu thiếp kia có nguyện ý hay không, có phải là bị bắt buộc không a!!

Lại qua một hồi, người hầu đi vào tìm người trở lại bẩm báo, tìm khắp cả phủ cũng hông tìm được nha đầu của tiểu thư kia.

Tiểu thư, Ân Li cảm thấy bản thân càng tiến gần tới sự thật rồi

Hoàng sam cô nương tìm không thấy người gấp giấy, đại khái cảm thấy vô cùng nhàm chán, cũng chưa nhìn Vạn hộ đại nhân đầy mắt mong chờ, khinh công bay đi mất.

Nàng ta bay đi ở đằng trước, mười hai nha đầu kia ở phía sau bay theo, cũng quá mức đồ sộ. Ân Li thành người thứ mười bốn bay đi, vừa đuổi theo đội ngũ tuần diễn phía trước vừa cảm thán, đóa hoa thế nhưng vẫn chưa rải hết, rốt cục là mang bao nhiêu a…

Bay đến khoảng cách xa thật xa, thấy mười mấy người phía trước dừng lại, Ân Li cũng nhanh chóng dừng lại, lúc lướt đi lại thấy mấy cô nương rắc hoa kia nhặt hoa ở trên đất, tuy rằng không có bao nhiêu, nhưng có chút còn hơn không, tuần hoàn sử dụng, đỡ phải lãng phí!

Hoàng sam cô nương kia tính cảnh giác cũng cao, lập tức quay sang nhìn về phía Ân Li, nàng cũng không tính trốn tránh, tung người mấy cái liền xuất hiện trước mặt hoàng sam cô nương.

“Ta là muốn nhìn đóa hoa kia của ngươi một chút.” Này thật là một manh mối để Ân Li có thể tìm thấy Chu Chỉ Nhược, đương nhiên Ân Li tò mò hơn chính là Chu Chỉ Nhược viết cái gì trong đó để có thể nhường Mãn Thần tỷ tỷ đặc biệt tới cứu giúp… Khụ! Là hoàng sam tỷ tỷ.

Hoàng sam cô nương cũng dễ nói chuyện, phẩy tay liền biến ra đóa hoa giấy kia, Ân Li vẫy tay một cái, đóa hoa kia nằm gọn trong tay nàng, nàng đang mở hoa ra xem, liền thấy cô nương kia hỏi: “Cô luyện loại công phu nào?”

“Bắc Minh thần công.” Ân Li cũng hào phóng, mở ra giấy hoa kia, thấy bên trong tràn ngập chữ viết xinh đẹp, cẩn thận nhìn xem, là kể về một câu chuyện dân gian, kể về một cô nương gả đúng người thương.

“Đây là cái gì a…” Ân Li nói thầm, lại xem lại từ đầu, bởi vì giữ lại thói quen đọc trước kia, rất nhanh, nàng liền thấy manh mối, tại trong câu chuyện xưa này, ở hàng ngang lại xuất hiện vài cái chữ, lần lượt là Nga, Mi, đệ, tử, gặp, nạn, Vạn, hộ, phủ.

Cái này cũng khó trách, lại nói tiếp, phái Cổ mộ và phái Nga Mi cũng có chút sâu xa, Quách Tương thầm mến Dương Quá, Dương Quá khiến hậu nhân chiếu cố phái Nga Mi nhiều hơn một chút cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua Chu Chỉ Nhược nếu đã phát ra tín hiệu cầu cứu, vì sao bây giờ lại mất đi tung tích? Này lại khiến Ân Li nghĩ không ra.

“Aizz, ta nói” Ân Li nhìn hoàng sam cô nương, hỏi vấn đề nàng luôn tò mò, “Cô tên gì a?”

Hoàng sam cô nương nhìn Ân Li, bàn tay trắng nõn khẽ nâng, nhạc tiên và đóa hoa lại xuất hiện, hoàng sam cô nương chuyển hướng đi, bóng dáng dần dần bay xa, “Dưới chân núi Chung Nam, mộ của người sống, thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ…”

Ân Li hộc máu. .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Hỉ không có ý định bôi đen hoàng sam MM, chẳng qua mỗi lần thấy nàng xuất trướng, trong não liền xuất hiện dòng chữ: trang B [4] a… Khụ!

Hết chương 92

[1] Mãn Thần và phim Vô cực: Mãn Thần là một nhân vật phụ, tạo hình cực kỳ ấn tượng trong phim điện ảnh Vô cực 2005 của Triệu Khải Ca. Chi tiết: Vô cực (phim 2005) Trong hình ảnh minh họa bên dưới, Mãn Thần là người phụ nữ có mái tóc bay bay.

the-promise-2005

[2] Quét rác thần tăng: Một hòa thượng quét rác thần bí xuất hiện gần cuối truyện/ phim Thiên Long Bát Bộ, ông quét rác ở Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự, võ công cao cường, đánh bại cha của Tiêu Phong và cha của Mộ Dung Phục. Chi tiết có thể xem cảnh phim của TLBB (2004)

[3] Đổng Vĩnh và Thất tiên nữ: Hai nhân vật chính trong phim Thất tiên nữ hoặc Thiên ngoại phi tiên. Đổng Vĩnh là một người phàm và Thất tiên nữ là nàng tiên út, con của Vương Mẫu nương nương. Nàng tiên út dạo chốn nhân gian và đem lòng yêu Đổng Vĩnh, giáng trần kết duyên với chàng. Đổng Vĩnh do Trịnh Quốc Lâm (Thất tiên nữ) và Hồ Ca (Thiên ngoại phi tiên) đóng, cả hai đều là soái ca nên mặc định là Đổng Vĩnh cũng là soái ca ^_^

[4] Trang B: “trang B” hoặc “trang 13” là ngôn ngữ mạng TQ, 13 tương đương chữ B, B là từ viết tắt của “bức” => trang B/13 là trang bức, “giả vờ có bức cách rất cao”, đại loại vậy. Thuần việt thì có lẽ là “thể hiện” o_O? Mình không chắc nên để nguyên văn.

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Bình loạn