Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ Thiên – chương 84


To: MựcMực ^^~

Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Chương 84: Tờ giấy

Âm thanh này vừa truyền đến, Tống Thanh Thư cùng Ân Li đồng thời cứng ngắc cả người, Ân Li nhanh chóng lui ra sau vài bước, liền nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa phòng đi đến.

“Thanh Thư?” Mạc Thanh Cốc có chút buồn bực, hắn cách thật xa chỉ thấy đến Tống Thanh Thư thò người ra tiến Ân Li phòng, lại không có nghe đến cái gì thanh âm, còn tưởng rằng Tống Thanh Thư là ở rình coi, thế này mới quát lên, ai ngờ đi đến trước cửa đã thấy Ân Li đứng trong phòng, hai người vẻ mặt đều có chút kì quái, tựa hồ đều đang oán trách hắn.

Cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Mạc Thanh Cốc ho nhẹ một tiếng, “Thanh Thư, ta có lời muốn nói với Ân cô nương, ngươi về trước đi.”

Tống Thanh Thư lại không nhúc nhích, hắn cùng Ân Li liếc mắt nhìn nhau, thấy Ân Li có vẻ mơ hồ, càng muốn ở lại.

“Ta cũng vừa lúc không bận gì…” Tống Thanh Thư nhấp môi dưới “Tại đây chờ thất thúc, nói xong, chúng ta cùng về.”

Mạc Thanh Cốc nhíu nhíu mày, sư điệt của hắn trước giờ luôn cơ trí, khi nào thì trở nên không thức thời thế này?

“Ta cùng với Ân cô nương… có một số việc riêng cần nói..” Biểu đạt như vậy đã đủ rõ ràng chứ?

Ai ngờ Tống Thanh Thư vẫn tỏ vẻ không hiểu, còn rất chính khí nói: “Thât thúc thường dạy tiểu chất làm người phải đường đường chính chính, tức chuyện gì cũng có thể chính trực thẳng thắn nói, chẳng lẽ thất thúc… có chuyện gì không thể để cho tiểu chất* biết?”

(*Tiểu chất: cháu, không phải cháu nhỏ nhé, ‘tiểu’ chỉ để tỏ vẻ kính trọng bề trên thôi, để nguyên cho đúng chất cổ trang ^^)

Mạc Thanh Cốc nghẹn một hơi.

Hắn chưa từng nói như vậy được chứ!! Loại lời nói quang minh lỗi lạc thế này cũng chỉ có mỗi Du Đại Nham nói được!

Ân Li vốn là tò mò chuyện Mạc Thanh Cốc muốn nói, lại thấy Tống Thanh Thư kiên trị không đi, nghĩ nghĩ mới đoán được là hắn sợ Mạc Thanh Cốc khó xử mình, không khỏi có chút cảm động, nhưng lại thấy cũng không nên dây dưa mãi chuyện này, nên cười cười nói với Tống Thanh Thư, “Ngươi đi về trước đi, ta nghĩ Mạc thất hiệp tìm ta nhất định là có chuyện rất là quan trọng.”

Nhưng Tống Thanh Thư vẫn thấy lo, nhìn Ân Li, rồi lại nhìn Mạc Thanh Cốc, mới phát hiện hóa ra hắn cũng không chỉ là lo cho Ân Li thôi, mà hắn còn lo lỡ mà Mạc Thanh Cốc nói gì chọc giận Ân Li, bị đánh chết thì sao… =)) 

Cuối cùng Tống Thanh Thư cũng chịu đi, Ân Li nghe thấy tiếng bước chân của hắn chỉ đến một góc trên thang lầu liền im bặt thì hiểu ý hắn, không kiềm được mà nở nụ cười, rồi lại ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Cốc, chậm rãi thu liễm tươi cười, nói: “Mạc thất hiệp có việc gì cứ nói, cũng không tiện mời ngài vào phòng.”

Ân Li cùng Mạc Thanh Cốc ân oán không ít, tuy rằng đã qua một thời gian rất dài, bất quá Ân Li cũng không quên, nhưng vì chuyện đò cũng có một phần là vì nàng không thể nói rõ ràng, lại nghĩ quá đơn giản nên mới bị Mạc Thanh Cốc làm hỏng chuyện lớn, cho nên nàng đối Mạc Thanh Cốc có oán, cũng không hận.

(Chi tiết xem lại chương 29)

Mạc Thanh Cốc sắc mặt có chút khó coi —— đây là Ân Li thật vất vả mới nhìn xuất ra, ‘hệ thống bảo hộ’ trên mặt hắn vẫn rất khá.

“Này.. Vẫn là đưa cho ngươi đi.” Mạc Thanh Cốc nói xong đưa qua một tờ giấy. .

“Là cái gì?” Ân Li suy đoán vẫn không khác Tống Than Thư bao nhiêu, cho rằng Mạc Thanh Cốc tới là để uy hiếp nàng, muốn nàng rời xa hi vọng tương lai của Võ Đang. Mở ra tờ giấy kia, phía trên dẫn đến một nơi, ở khu vực Hồ Bắc.

“Dựa theo chúng ta tốc độ, đại khái khoảng hai ngày là có thể tìm được mẫu thân của ngươi, sau đó, các ngươi liền tới nơi này tìm đi.” Mạc Thanh Cốc nói xong, xoay người rời khỏi.

Ân Li kinh ngạc, vọng theo hướng hắn đi mà hô: “Tìm ai a?”

Mạc Thanh Cốc hơi ngừng một chút, rồi cũng không vòng trở lại.

Ân Li ngờ vực nhìn địa chỉ kia nửa ngày, tự hỏi mình cùng Mạc Thanh Cốc có chỗ nào liên quan, trong đầu bỗng lóe sáng, chợt ngộ ra, lại thấy khó mà tin được, nếu là… có thể sao? Nếu là thật, sao đến hôm nay mới truyền tin cho nàng chứ?

“A Li?” Mạc Thanh Cốc biến mất không lâu, Tống Thanh Thư liền xuất hiện, nhìn nàng đang suy nghĩ, “Không có việc gì đi?”

Ân Li chậm tãi lắc đầu, bởi vì nàng cũng chỉ đoán đoán thế thôi nên cũng không dám cho mình quá mức kì vọng, vì thế đưa cho hắn xem tờ giấy, “Mạc thất hiệp muốn ta tới nơi này, cũng không biết có cái gì.”

Tống Thanh Thư nhìn địa chỉ kia nửa ngày, “Thế nhưng lại cách Võ Đang không xa.” Sau đó ngẩng đầu cười, “Đến lúc đó ta cùng ngươi đi.”

Ân Li nhẹ nhàng cười, hàm xúc nói: “Đến lúc nó nương ta cũng đi, ngươi muốn ta thế nào giới thiệu ngươi với nàng?”

Hai bên tai Tống Thanh Thư lại đỏ chút, vẻ mặt lại cực kì nghiêm cẩn, “Trước chỉ nói là Võ Đang đệ tử đã, đợi quay về Võ Đang bẩm lại với Thái sư phụ, rồi lại…”

Ân Li lại chu miệng, “Nếu không nói với Thái sư phụ trước, ngươi liền không muốn thừa nhận sao?”

“Đương nhiên không phải!” Tống Thanh Thư quýnh, lại lắp bắp một hồi, “Ta, ta là nói… sau khi thỉnh Thái sư phụ làm chủ, chúng ta có thể…”

Nhìn hắn gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, Ân Li ‘xì’ cười, “Được rồi, đùa ngươi thôi.”

Tống Thanh Thư đương nhiên không phải người không có trách nhiệm, hắn nói muốn thỉnh Trương Tam Phong làm chủ, tức là không muốn Tống Viễn Kiều hoặc là người khác tới nhúng tay việc này. So với người khác, cái nhìn của Trương Tam Phong đối với Minh giáo, thậm chí toàn bộ ma đạo, đều không giống, lại thêm việc hiện tại Minh giáo cùng sáu đại phái hợp tác chống Nguyên, cộng thêm mối quan hệ với Trương Vô Kỵ thì Trương Tam Phong hoàn toàn không có lý do để phản đối chuyện của hai người bọn họ cả, nếu là người khác, cứ nhìn thái độ của Du Đại Nham liền không khó để có thể nhìn ra rằng sẽ tốn không ít võ mồm.

Mà hắn không muốn trước công khai chuyện của bọn họ, cũng là muốn bảo vệ nàng, dù sao ở trong mắt chính đạo thì xuất thân của nàng không tốt, một khi chuyện này truyền ra, nàng liền thành kẻ câu dẫn người khác.

Việc này, không cần nhiều lời Ân Li cũng tự hiểu được.

Tống Thanh Thư cẩn thận nhìn Ân Li, thấy nàng cười hì hì, đúng thật là đang đùa giỡn mới yên lòng, lại nhớ đến cái hôn nhẹ khi nãy, cả trái tim nhất thời đều ấm lên.

“Ngươi muốn nói chuyện gì?” Ân Li buồn cười nhìn môi hắn đang khẩn trương giật giật, nhưng lại chẳng nói ra lời nào.

Tống Thanh Thư vạn phần xấu hổ, rũ xuống tầm mắt. thấp giọng nói: “A Li, ta… thật vui vẻ. Ngươi có thể đáp lại ta, ta thật vui vẻ.”

Thanh âm của hắn dường như mang theo nhiệt độ, vừa thốt ra liền sưởi ấm trái tim Ân Li, nhịn không được, hai má nàng nổi lên màu mây ráng chiều, đưa tay nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn, nhỏ giọng nói: “Ta cũng vậy.”

Tống Thanh Thư cười cười, sau đó, nụ cười càng lớn dần, đột nhiên nghiêng người in xuống môi nàng một nụ hôn, nhanh chóng xoay người chạy, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Ân Li buồn cười sờ sờ môi, lại bất mãn khẽ than, “Vẫn là thật có lệ a…” Tuy là nói như vậy, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.

Mãi cho đến không còn nghe tiếng bước chân của hắn nữa, Ân Li mới đóng cửa phòng, xoay người lại liền cả kinh! Có người…

“Các ngươi khi nào thì phát triển đến bước này?” .

Thanh âm mang chút ý cười vang lên, Ân Li cũng thấy rõ người đứng trước bàn, cả trái tim lúc này mới chậm rãi dịu xuống.

“Ngươi chừng nào thì vào?” Ân Li nhìn thoáng qua cửa sổ đang rộng mở, không khỏi cả giận nói: “Có cửa không vào lại trèo cửa sổ mà vào, nếu truyền ra ngoài ngươi liền thực sự là Trương ‘dâm tặc’ đại giáo chủ!”

“Ta vốn là định từ cửa đi vào.” Trương Vô Kỵ có chút ủy khuất, “Nhưng là các ngươi ở cửa như thế, ta làm sao không biết xấu hổ mà…”

Ân Li xem thường nhìn hắn, hai người bọn họ tuy rằng gặp mặt không nhiều lắm, nhưng quen biết từ nhỏ nên tương đối thân, trong khoảng thời gian luôn luôn ở cạnh, cảm tình đương nhiên càng tăng tiến tới mức này.

“Thế nào? Tìm được người sao?”

Nghe vậy, Trương Vô Kỵ lặng lẽ trợn mắt, tựa hồ có điểm ngạc nhiên đối với việc nàng biết chuyện này, nhưng tiếp đó hắn cũng chỉ sụp xuống hai vai, buồn bã ỉu xìu lắc đầu.

Hết chương 84

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Ỷ Thiên – chương 84

  1. Oa nàng đã trở lại, hôm nay ta mới phát hiện ra. Hahahaha đúng vào ngày sinh nhật của ta, cảm ơn nàng nhiều nha.

Bình loạn