Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ Thiên – chương 71


Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Chương 71: Quỷ kế

Thật ra Tống Thanh Thư vốn hi vọng Ân Li có thể cùng hắn đi cứu đệ tử các phái, nhưng mà nghe nàng nói như vậy, khi hắn mở miệng, cũng chỉ hỏi: “Thuốc giải của thập hương nhuyễn cân tán, nàng có thể lấy được không?”

Ân Li còn tưởng hắn đang lo cho đệ tử các phái, phất tay áo nói: “Chuyện này không cần chúng ta quan tâm, tự nhiên cũng sẽ có người cứu đệ tử các phái.”

Nàng nói như vậy tất nhiên là nói đến bọn người Trương Vô Kỵ, nàng cũng chưa từng lo lắng họ sẽ có nguy hiểm gì, bởi vị nguyên tác là như vậy mà, nàng một chút cũng không nghi ngờ. Chỉ là, có lẽ nàng nên tới đó xem, xem thử xem có Ân La ở đó không.

Tống Thanh Thư nghe vậy khẽ nhíu chân mày, “Đệ tử các phái bị nhốt ở nơi nào? Có phải là ở gần Đại Đô không?”

Ân Li gật gật đầu, “Ngay tại Vạn An tự ngoài Đại Đô.”

Tống Thanh Thư nghe xong liền trầm mặc một hồi, sau mới giải thích: “Ta tìm thuốc giải là cho Chu cô nương dùng.”

“Ngươi không dạy nàng biện pháp giải độc à?” Lần gặp mặt vội vàng trước đó, Ân Li chỉ nghe Tống Thanh Thư nói hắn bị bắt cùng với Diệt Tuyệt rồi với cả việc hắn làm sao thoát ra, cho nên liền chủ quan cho rằng, hắn nhất định là đã dạy Chu Chỉ Nhược biện pháp giải độc. (Đoạn này chém hơi nhiều~~ ý A Li là bạn Tống đã dạy cho Diệt Tuyệt thì chắc cũng đã dạy cho Chu Chỉ Nhược)

Tống Thanh Thư tất nhiên sẽ không nói ra nỗi băn khoăn trong lòng, hơi lắc đầu. Ân Li trừng mắt nhìn hắn, “Kỳ thực không trị độc cũng tốt, phải không? Bằng không Chu cô nương đi nhanh về nhanh, làm sao biết được giá trị của ngươi?”

Nghe Ân Li nói như vậy, sắc mặt Tống Thanh Thư trầm xuống, chân mày nhíu lại, nghiêm mặt hỏi: “Nàng có phải là hiểu lầm chuyện gì không?”

Hắn nghiêm túc như vậy, khiến cho Ân Li có chút không tự nhiên, nàng nói gì sai à? “Cái đó…” Ân Li đột nhiên phát hiện, thì ra khi Tống Thanh Thư này nghiêm túc cũng rất dọa người, nàng dè đặt, cẩn thận nói: “Thì là ngươi với Chu cô nương…”

“Ta đối với Chu cô nương, cũng không có như nàng nghĩ.” Tống Thanh Thư không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, “Nhưng mà lại đối với một người khác, có loại ý định đó.”

Ân Li đột nhiên trợn to mắt, nghe hiểu được hắn nói gì lại hạ giọng xuống, cực kì tò mò hỏi: “Ai?” Chẳng lẽ tình tiết trong nguyên tác lại sai lệch nữa à?

Tống Thanh Thư nhìn nàng một hồi, “Tự nghĩ đi.” Hắn nói xong xoay người sang chỗ khác, để ý động tĩnh bên ngoài, tiện thể che giấu luôn đôi tai có chút hồng.

Hắn còn tiếp xúc với nữ nhân nào nữa nhỉ? Ân Li nhíu mày suy nghĩ nửa ngày… Kháo! Hắn không phải là vừa gặp đã yêu Bạch Ánh Vũ rồi đó chứ! [ Ai đó hình như đã quên giới tính của mình rồi ==” ]

Kháo: đồng âm với “Thao” từ này tương đương vs F*ck

“Nàng đi gặp mẹ nàng đi.” Tống Thanh Thư thấp giọng nói, “Có lẽ người của các phái đều đã trúng Thập hương nhuyễn cân tán, ta ở đây nghĩ cách lấy thuốc giải.”

“Ngươi muốn ở đây sao?” Ân Li vừa định khuyên hắn không cần lo lắng cho họ, nhưng lại nghĩ đến, không đúng a… người bị bắt đối với nàng mà nói thì không có quan hệ gì, nhưng đối với Tống Thanh Thư mà nói, trong đám người kia không chỉ có người cùng đạo với hắn, còn có cả cha hắn, sư thúc của hắn nữa a! Vì thế làm sao hắn có thể không nôn nóng chứ!

Chỉ là, Ân Li vẫn cảm thấy nhiệm vụ cứu người này vẫn nên giao cho Trương Vô Kỵ thì tốt hơn, bởi vì nhờ vụ giải cứu này, chính đạo và tà đạo trong giang hồ mới có thể tạm thời dẹp bỏ thành kiến mà đồng lòng hợp tác kháng Nguyên, nếu đổi thành Tống Thanh Thư đi cứu, những người này biết đâu sẽ cho rằng Minh giáo cùng với người Nguyên cấu kết thì sao! Rất bất lợi cho việc ổn định tình hữu nghị của mọi người..

Có điều Ân Li lại không thể khuyên Tống Thanh Thư ngừng lo lắng cho cha và sư thúc của hắn, nghĩ nghĩ lại nói: “Chuyện giải dược không thể quá nóng vội, thuốc giải Thập hương nhuyễn cân tán có hình dạng giống như độc của nó vậy, nếu lỡ có sai sót, người bị bắt không chết trong tay người Nguyên, mà lại chết trong tay chúng ta.” Vốn là thuốc giải và thuốc độc được phân ra giao cho Huyền Minh Nhị Lão, nhưng bởi vì sự xuất hiện của nàng, Lộc Trượng Khách đã thành phế nhân, Hạc Bút Ông thì mất hết nội lực, cần có thời gian hồi phục, nên Triệu Mẫn không thể nào giao thuốc cho bọn họ. Tuy rằng như vậy, Ân Li cũng không lo việc Trương Vô Kỵ có thể lấy được thuốc giải không, bởi vì hắn có ánh hào quang của nhân vật chính bảo vệ mà, đường A đi không được, tự nhiên sẽ có đường B xuất hiện. Chỉ là hắn có thể sẽ không hành động tùy tiện được nữa.

Tống Thanh Thư nghe vậy càng thêm lo lắng, Ân Li lại nói: “Chút nữa chúng ta sẽ đi tới Vạn An tự, xem tình hình trước rồi hãy nói tiếp.”

Tống Thanh Thư nghe nàng nói “chúng ta”, khẽ động lòng, bất quá nơi này không phải là nơi có thể nói chuyện, nên chỉ tay ra ngoài, ý bảo rời đi rồi hãy nói.

Ân Li vốn định tìm Vương Bảo Bảo trêu chọc chút, để cho hắn ta phải đen mặt một trận, nhưng nhìn vẻ mặt không kìm được nỗi lo lắng của Tống Thanh Thư, vẫn là từ bỏ ý định này, đợi lần sau đi, đợi lần sau nhìn thấy Vương Bảo Bảo, phải khiến cho mặt hắn ta đen thật là đen!

Ân Li cùng Tống Thanh Thư đi ra từ cửa sổ, vừa mới đi ra, Ân Li liền ngẩn ngơ. Chỉ thấy xung quanh cái viện nhỏ của nàng đều là cung tên, một đám người đang trong tư thế giương cung về hướng này! Sau lưng bọn họ, một vị công tử đang đứng, thân vận hoa phục, đầu cài trâm minh châu, chính là Vương Bảo Bảo!

“Ai? Ngươi làm sao lại biết ta muốn bỏ chạy vậy?” Ân Li một chút cũng không đem đám cung tên này vào mắt, ánh mắt tò mò.

Ánh mắt Vương Bảo Bảo vẫn dừng lại trên người Tống Thanh Thư đứng cạnh Ân Li, sau một lúc lâu mới thu tầm mắt lại, có chút không tập trung lắm, nói: “Không có gì, chỉ là Đào Hoa và Hạnh Hoa trong phòng cô trong trường hợp không hầu bên người cô thì cách nửa canh giờ phải gặp nhau một lần, nếu không có, tức là đã xảy ra chuyện không hay.”

“Cư nhiên còn có cả chuyện này?” Ân Li nhịn không được cao giọng, nhìn hai nha đầu theo hầu nàng mười mấy ngày, nàng thế mà một chút cảnh giác cũng không có! “Ngươi đúng là gian trá thật! Ta luôn cho rằng người giám thị ta là A Đại nha.”

Vương Bảo Bảo cong môi cười khẽ, “Công phu của cô tốt như vậy, muốn thoát khỏi A Đại không phải là một chuyện rất dễ dàng sao?” Nói xong hắn liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, “Muốn ông ta chết cũng là một chuyện rất dễ dàng.”

Hắn vẫn tưởng là Tống Thanh Thư giết chết A Đại, tất nhiên là Tống Thanh Thư còn quá trẻ, nhưng từ khi biết được công phu của Ân Li, hắn lại cảm thấy không có chuyện gì là không thể.

Tống Thanh Thư cũng chất cả một bụng hỏa! .

Nhìn thấy Vương Bảo Bảo, hắn liền nghĩ tới tối hôm đó, liền lập tức muốn chọc đui đôi mắt nheo nheo kia! 

Ân Li đương nhiên không biết những trao đổi trong im lặng của họ, phất tay áo nói: “Ai bảo A Đại chướng mắt như thế chứ? Những lời vô nghĩa đừng nói nhiều, ngươi cũng chẳng tốt lành gì, mẹ ta đã không có trong tay ngươi, ngươi còn muốn gạt ta, uổng công ta còn tin rằng sau khi tới Đại Đô ngươi sẽ trả mẹ lại cho ta nữa kìa, đúng là một người đáng tin a! Chuyện đã tới nước này, ta cũng không rảnh chơi với ngươi, bản bí tịch kia… thật đúng là để cho các người được lợi rồi!”

Vương Bảo Bảo cười khẽ, “Chỉ sợ, cô đi không được đâu.”

Ân Li như là nghe được một chuyện gì đó rất ngạc nhiên, chỉ đội cung tên bên cạnh, “Ngươi nghĩ dựa vào bọn họ thì có thể giữ ta lại sao?”

“Không!” Vương Bảo Bảo gấp lại quạt ngọc trong tay, “Không phải bọn họ, mà là mẹ cô.”

Ân Li nghĩ lại lời hắn, rồi lại biến sắc: “Cái gì!” Nàng lập tức quay đầu nhìn Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư nhíu mày lại, hiển nhiên là không hiểu rõ ý tứ của Vương Bảo Bảo.

Sắc mặt Vương Bảo Bảo vẫn bình thường, thái độ vô cùng thoải mái, dùng cạnh quạt chỉ về hướng Tống Thanh Thư, “Vị nhân huynh này, có phải cho là đã cứu được Ân phu nhân rồi? Trước khi chết, Khách Đồ đã đâm ngươi một kiếm, đúng không?”

Ân Li nghe vậy liền ngẩn ra, nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư vội hỏi: “Ngươi bị thương à?” .

Tống Thanh Thư đưa mắt trấn an Ân Li, cũng không trả lời câu hỏi của Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo cũng không để ý, tiếp tục nói: “Trên thân kiếm của Khách Đồ có dính một loại thuốc, chim ưng được huấn luyện của Mông Cổ có thể dựa theo mùi vị của thuốc này mà tìm kiếm nơi dừng chân của người trúng kiếm. Vị nhân huynh này… ngươi đã mang Ân phu nhân đến nơi nào, có cần ta nói ra không?”

Nghe xong, cuối cùng sắc mặt của Tống Thanh Thư cũng thay đổi!

Hết chương 71

#Yên: Chúng ta không nên trách bạn Tống, tại bạn Bảo Bảo ranh ma quá thôi~~ Bắt đầu có chút ghét bạn Bảo Bảo rồi = = Uy hiếp hết lần này đến lần khác, không quân tử chút nào, mà cũng sai phương pháp theo đuổi rồi bạn à… Ân Li cực kì để ý tự do nhân quyền nha~~ 

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Ỷ Thiên – chương 71

  1. ha, dạo này bạn ra chương nhanh quá ta, mình ko phải đợi nhiều như hồi trước, nhưng mà mỗi chương cũng ngắn hơn trước, aizz, truyện hay lắm, cám ơn bạn

  2. thực ngắn, đọc chẳng đã a ~~~ nàng cố gắng tăng tốc nhá ^^, nói zậy thôi chứ ta hem có thúc giục nàng âu >”<

Bình loạn