Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ Thiên – chương 60


Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Editor: Lãnh Tiểu Yên

 Chương 60: 囧囧  Một đôi. . . 

(Nguyên văn là 的 CP [đích CP], là từ mạng bên TQ, search Baidu thì nó nói CP là từ viết tắt của couple, thường dùng để chọc ghẹo đôi nam nữ (or nam nam, nữ nữ), ghép họ thành 1 đôi vợ chồng. Đến nản với từ mạng bên Tung Của ==” )

—————

Dương Bất Hối… Được rồi, tuy rằng Ân Li đã sớm lờ mờ đoán ra, nhưng khi nghe thấy Dương Trị thực sự có quan hệ với cái tên này, vẫn không khỏi 囧.

“Hắn mất trí nhớ?” Đây là chuyện thứ hai khiến nàng 囧

Kì thực, từ lúc ở trong bí thất, Ân Li đã cảm thấy người này không bình thường, với cả những lời hắn nói, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy kì quái, nhưng Ân Li vẫn có thể đoán ra chút ít. Hắn nói hai người giống nhau, hắn nói, cơ quan gì đó chính là lối ra, mà khi hắn nói đến “lối ra” kia, mặt tràn đầy hi vọng.

Ân Li thật sự không thích loại cảm giác này, nhưng quả thật là nàng cảm thấy như thế, có lẽ, hắn đúng là giống như nàng.

Có lẽ bọn họ đều đến từ thế giới kia, chẳng qua là nàng ở trong này vừa đợi vừa bình thản chịu đựng gian khổ, mà hắn thì lại không ngừng tìm kiếm “lối ra” kia, một lối ra khiến hắn có thể trở về thế giới kia.

“Hắn thật sự mất trí nhớ?” Tuy rằng Trương Vô Kỵ đã thừa nhận, Ân Li vẫn không tin tưởng, nàng thà rằng tin đây chỉ là một cái cớ Dương Trị bịa ra để trốn tránh trách nhiệm.

Trương Vô Kỵ gật gật đầu, cùng Ân Li nhìn về phía Dương Bất Hối đang giúp Ân Lê Đình uống thuốc, “Chúng ta đã kể rất nhiều chuyện cho hắn nghe, nhưng hắn không nhớ được việc gì, nhưng sau khi nghe kể chuyện cũ của Kỷ cô cô và Ân lục thúc, hắn bắt đầu chiếu cố lục thúc.”

Ân Li nghe vậy càng 囧, phải biết rằng trong khoảng thời gian Dương Bất Hối chiếu cố Ân Lê Đình đã sinh lòng yêu thương, cuối cùng trở thành một đôi quyến lữ, nhưng bây giờ thì sao? Dương Bất Hối phiên bản nam cũng có thể y như nguyên tác à? Vậy thì kết cục sẽ…. thật khó tưởng tượng a…

Ân Li vùng ra khỏi bàn tay Trương Vô Kỵ đang lôi kéo mình, đi về phía Dương Bất Hối, trong lòng nàng vẫn hi vọng hắn chỉ giả mất trí nhớ thôi nên nghĩ cách muốn thử hắn. Nhưng nàng còn chưa kịp tới cạnh Dương Bất Hối, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng, người này thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, thoạt nhìn cũng chỉ trên dưới năm mươi tuổi, dưới cằm có râu, thần thái trên gương mặt rất giống Dương Bất Hối, người như vậy dù ở đâu cũng là một ông chú tiêu sái, chỉ là ánh mắt ông ta quá mức tang thương, tựa như đã tích lũy nỗi buồn ấy cả trăm năm, nặng trĩu, cô độc.

Ông ta là ai thì chắc cũng chẳng cần phải giới thiệu rồi. Tuy rằng không còn trẻ trung, nhưng trên người ông ta cũng vẫn có một cỗ mị lực của một người thành thục, ngay cả Ân Li cũng không khỏi không thừa nhận, dựa vào dáng người này, tùy ý biểu diễn một chút cũng có thể kiếm ra tiền.

“Ân cô nương” tiếng của Dương Tiêu có vẻ trầm thấp, “Hai cô nương rơi vào hiểm cảnh là lỗi của Bất Hối, nhưng bây giờ hắn đã quên hết mọi chuyện, hình phạt mà hắn phải gánh, để người làm phụ thân như ta gánh giùm đi, được không?”

Ân Li thấy khi nói đến “quên hết mọi chuyện”, trong mắt ông ta lộ ra vẻ thống khổ và bi ai, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, ý định muốn thử Dương Bất Hối có thật là mất trí nhớ hay không cũng mất hơn phân nửa. Chỉ là cảm thấy, nếu hắn đã giả mất trí nhớ, khi nhìn thấy Dương Tiêu vì hắn mà gánh nhận tội lỗi, hắn cũng nên lập tức nói ra sự thật mới đúng, nếu không, chẳng phải đã cô phụ tinh thương con nồng hậu này rồi sao?

Nghĩ đến tình thương của cha, Ân Li liếc mắt nhìn Ân Dã Vương từ khi nàng tiếng vào đã không nói lời nào, cùng với cả Ân Hải đứng cạnh ông sắc mặt âm trầm, thầm cười nhạt, nàng xuất hiện, có lẽ đã khiến họ thất vọng rồi.

Đối với Ân Dã Vương, Ân Li luôn ôm cái loại tâm lí “Dù sao ông ta cũng là người Bạch Ánh Vũ yêu”, vì thế nên nàng cũng chỉ tránh né ông ta, chứ không trực tiếp phát sinh xung đột với ông ta, đỡ khiến Bạch Ánh Vũ khó xử. Nhưng hai năm nay nàng và Bạch Ánh Vũ chuyển ra sống trong Thiên Vi đường, Ân Dã Vương tuy rằng có vài lần muốn ép Bạch Ánh Vũ về, nhưng Ân Li luôn cảm thấy ông ta chỉ vì mặt mũi của mình mà thôi, chứ không phải là thực tâm để ý đến Bạch Ánh Vũ, nửa năm trước ông ta lại nạp thêm thiếp thất, điều này chứng minh ông ta một chút cũng chẳng để Bạch Ánh Vũ trong lòng. Chuyện này Ân Li luôn giấu trong lòng, vì  Bạch Ánh Vũ không muốn nói đến, nàng cũng giả như không biết, hiện tại nàng lại cảm thấy mình không cần phải vì người này mà rào trước đón sau, ông ta quên vợ bỏ con, vì người như vậy mà khổ sở quả thực là một chuyện rất lãng phí thời gian, chờ đến khi nàng trở về, nhất định phải khuyên Bạch Ánh Vũ hoàn toàn thoát khỏi Ân Dã Vương, thoát khỏi ông ta, Bạch Ánh Vũ mới có thể thật sự hạnh phúc.

Thấy ánh mắt của Ân Li, Ân Dã Vương sải bước tiến lên, nhưng không đi về phía Ân Li, mà là đến trước mắt Dương Tiêu ôm quyền [1], “Dương Tả sứ nói quá rồi, hiện tại đứa con này cũng không xảy ra chuyện gì, cần gì phải dùng “hình phạt” mà ngài nói?”

Ân Li cảm thấy ghét ông ta, ngay cả một câu cũng không muốn nói với ông ta, xoay người đi tới cạnh Trương Vô Kỵ . Nhưng Dương Tiêu vẫn cực kì băn khoăn, cùng Ân Dã Vương tán gẫu vài câu rồi chủ động tới cạnh Ân Thiên Chính hỗ trợ ổn định kinh mạch.

Không bao lâu sau Ân Thiên Chính mở to mắt, nhìn thấy Dương Tiêu đứng sau người liền cười to vài tiếng, vỗ vỗ vai Dương Tiêu. Bọn họ đều là người hào khí kiền vân [2], lần này Ân Thiên Chính vì thương cháu gái, nghĩ đến chuyện nàng chết oan chết uổng, lại càng thêm bi thống, khó lòng kiềm chế cảm xúc, bây giờ Ân Li bình an trở về, trong lòng cũng chẳng còn chút đau khổ nào, lại thêm Dương Tiêu chủ động nhận lỗi, khi đó, hết thảy ân oán đều chỉ là mây bay.

Ân Li thấy quan hệ bọn họ tốt trở lại thì vui vẻ, sau mới nói cho Trương Vô Kỵ những chuyện mình đã trải qua, nhưng không nói đến chuyện mình bắt cóc Vương Bảo Bảo, chỉ nói sau khi rơi xuống ngọn suối trên núi liền rơi vào tay Vương Bảo Bảo, sau đó liền bị đưa tới chỗ này.

Mọi người nghe nói Vương Bảo Bảo xuất hiện tại núi Côn Lôn với ý định đem phái Minh giáo luôn đối đầu với quân Nguyên bắt hết, trong lòng vừa sợ vừa hận, Dương Tiêu trầm giọng nói: “Hiện tại ân oán của chúng ta với chính đạo cũng không quan trọng, chi bằng chúng ta mau chóng liên hợp với lục phái hợp sức kháng Nguyên, không để cho bọn họ chia rẽ lực lượng trong gian hồ.”

Vi Nhất Tiếu ở bên cạnh nói: “Không sai, chúng ta chó cắn chó đóng cửa lại hãy cắn, đối phó với địch phải đồng một lòng, cùng lắm thì chờ diệt Nguyên xong, chúng ta lại cắn tiếp.”

Đối với loại hình so sánh này, mọi người đều trầm mặc, kháng nghị trong lòng.

Ân Li hơi đề cao thanh âm, nói: “Dương Tả sứ nói không sai, nhưng mà, đệ tử lục đại phái sau khi lên đỉnh Quang Minh trở về đều đã bị Triệu Mẫn bắt, hiện tại còn đang bị áp giải đi.”

Nàng vừa nói xong, mọi người đều vô cùng kinh nghi, Chu Điên trừng mắt nói: “Nha đầu kia sao lại lợi hại như vậy?”

Lúc này Ân Li mới giới thiệu cho họ loại độc tên là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, mọi người nghe xong đều biến sắc, mất nội lực, đối với người trong võ lâm khác nào mất đi tính mạng.

“Hơn nữa chúng ta không thể đi giải cứu họ ngay bây giờ.” Ân Li nhìn về phía Trương Vô Kỵ, cực kì bất đắc dĩ nói: “Bọn họ hiện tại hẳn là đã rời khỏi Thiếu Lâm, nơi dừng chân tiếp theo, có lẽ là Võ Đang.”

Trương Vô Kỵ ngẩn ra, sau đó kinh hãi! .

Hắn nghe Ân Lê Đình nói, thương thế lâu năm của tam sư thúc Du Đại Nham nhờ có một người tốt gửi thì chỉ dẫn, giúp họ tìm được thuốc có thể trị liệu, nhờ đó mà hai năm trước đã không còn tê liệt, có thể tiếp tục luyện võ. Lần này lên đỉnh Quang Minh, Du Đại Nham không đi cùng mà ở lại Võ Đang bảo vệ môn phái, mà Trương Tam Phong cũng đã bế quan nhiều năm, nếu Triệu Mẫn thật sự dẫn người đánh tới Võ Đang, người đứng mũi chịu sào chính là Du Đại Nham vừa mới chữa lành vết thương cũ!

Hắn lập tức đứng ngồi không yên, “Ông ngoại, Dương Tả sứ, chúng ta trước hết lên Thiếu Lâm vì Ân lục thúc hỏi cho ra lẽ, sau đó lập tức tới Võ Đang.”

Hắn hiện tại là giáo chủ, Ân Thiên Chính cùng Dương Tiêu tất nhiên sẽ nghe theo quyết định của hắn. Ân Li lại nói thầm trong lòng, A Đại (thuộc hạ của TM) chắc là sẽ không tốt bụng tới mức đem hơn một trăm tù binh liên tục kêu la kia theo, nếu bây giờ bọn họ lên núi, hòa thượng Thiếu Lâm nhất định sẽ nói ra mọi chuyện, đến lúc đó võ công của nàng, cũng hết cách giấu diếm…

—————

Chú thích:

[1] Ôm quyền: chắp tay, một tay nắm lại, tay kia bao lấy nắm tay này, chắp lại để trước ngực.

[2] Hào khí kiến vân [豪气干云] : Từ này miêu tả hào khí to lớn, lớn tới nỗi chạm đến mây. (chú thích lấy từ Phong Nhã Lâu)

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ỷ Thiên – chương 60

Bình loạn