Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ Thiên – chương 55


Happy-new-year-2014

Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Chương 55: Ngoài ý muốn 

Vương Bảo Bảo thật muốn hỏi một câu “Người Trung Nguyên các ngươi không phải luôn nói “Ngôn nhi hữu tín” sao?”

(Ngôn nhi hữu tín: Nói lời đáng tin,  có thể hiểu là nói lời phải giữ lấy lời)

Nhưng mà giờ nói cái gì cũng đã không kịp, Ân Li đã sớm dắt chủ tiệm kia chạy thật xa, Vương Bảo Bảo chỉ có thể cả người bủn rủn đối mặt với hơn mười tên quân nguyên như sói như hổ…

Ân Li cũng không đi xa, chủ tiệm kia cũng sợ tới sắp phát điên rồi, Ân Li ngại ông ta ồn ào, liền đem ông ta đặt trên một cành cây, chính nàng thì nấp ở một bên xem trò vui.

Nàng thật không thuần khiết a, nhìn hai bên thực lực kém xa, Ân Li tự bổ não một chút cũng không thấy được loại hình ảnh không thuần khiết gì, thực rối rắm a, dù sao chỉ dọa hắn một chút là được rồi, hay là nên đợi mấy hình ảnh đó xuất hiện rồi mới chạy ra cứu hắn? Đang lúc nàng suy nghĩ xem nên cứu hắn hay bỏ mặc hắn, đám quân Nguyên kia đã vây quanh Vương Bảo Bảo, tên cầm đầu nhe rằng cười bước lại gần hắn, Ân Li nhìn thấy rõ, nước miếng tên kia đã muốn chảy ra rồi…

“#@¥%… &*&¥#@@#¥…” (Ý tác giả là đang nói tiếng Mông Cổ đấy >”< )

Cái này… Ân Li nhăn mày cẩn thận nhìn nhìn, chỉ thấy đôi môi Vương Bảo Bảo không ngừng đóng mở, liên tục mấy tiếng  “%¥#*@” cứ thế từ trong miệng hắn bay ra, lại nhìn đám quân Nguyên kia, sau khi ngẩn ngơ một hồi lại hiện ra vẻ kinh hoàng.

Hỏng rồi! Ân Li quên mất, tên này là người Mông Cổ a! Hắn biết nói tiếng Mông Cổ a! Hiện tại tiếng Mông Cổ chính là ngôn ngữ của quý tộc, dân chúng tầm thường căn bản không có khả năng biết! Lần này thì nguy rồi! Ân Li vẻ mắt nôn nóng, lập tức nhào người lại xem, Vương Bảo Bảo vừa rồi nói gì? Chứng minh thân phận? Hay là yêu cầu viện binh tới giúp?

Trong đầu Ân Li hiện lên vô số ý tưởng, còn nghĩ đến trong thành này có bao nhiêu quân Nguyên, rồi lại nghĩ xem nàng có thể không giết người mà vẫn có thể ra ngoài không, thế nhưng lại không biết được Vương Bảo Bảo bây giờ cũng hoang mang rối loạn…

Vương Bảo Bảo vừa rồi lấy tiếng Mông Cổ ra chứng minh thân phận, nhưng hắn sợ những người này không tin hắn a! Trong cuộc đời hắn hiếm có việc gì mà hắn không dám, nhưng mới vừa nãy, hắn có chút không dám nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao nếu những người này không tin hắn, vì thế hắn vắt hết óc để nhớ xem ai đóng giữ tại huyệt Đồng Quan này, cuối cùng cũng miễn cưỡng nghĩ ra một tên quan viên, lập tức liền lớn tiếng nói ra, vừa đe dọa bọn họ vừa cho chính mình thêm chút can đảm.

Cũng may đám quân kia mặc dù không phân rõ phải trái, nhưng chỉ số thông minh cũng vẫn có, không có lỗ mãng cho rằng hắn nói hưu nói vượn, mà là hỏi hắn có con dấu hay không..

Vương Bảo Bảo đổ mồ hôi lạnh, hắn nào có mang theo con dấu a..

Lúc này ở phía sau, một bóng người chợt như tia chớp lại gần, đó là Ân Li, nàng nhảy vào tiệm nhỏ đó rồi lại xoay người đem cửa tiệm đóng lại, sau đó lại chưởng “Ba ba ba ba” mấy tiếng, đám quân Nguyên kia cổ họng còn chưa kịp rên một tiếng liền lên trời đi du lịch.

Đây là lần đầu tiên Ân Li ra tay giết người, nhưng cũng không sợ “giết người”, nàng chỉ sợ tiết lộ hành tung của mình, càng sợ mấy tên quân Nguyên kia nhắm vào dân chúng trong thành mà trả thù, vì thế từ lần đầu tiên bước vào tiệm này, nàng đã có ý định giết người, đẩy Vương Bảo Bảo ra, chỉ là muốn hắn chịu chút đau khổ mà thôi.

Vương Bảo Bảo lại bị thân pháp [1] của nàng dọa sợ, chỉ trong nháy mắt a… Hơn mười tên quân Nguyên khi nãy còn ở nơi nay diễu võ dương oai [2] liền cứ vậy mà mất mạng, nhìn qua cũng không thấy vết thương nào, rõ ràng là bị chấn thương nội tạng nặng mà chết!

Vương Bảo Bảo không phải chưa từng gặp qua cao thủ, Huyền Minh Nhị Lão cũng được xem là bậc cao thủ torng giang hồ, nhưng cho dù là bọn họ,cũng không thể nào không tốn chút công sức nào chỉ trong một lúc liền lấy mạng người như vậy được!

“Ngươi rốt cục… là muốn mang ta đi đâu?” Vương Bảo Bảo, sau khi bị bắt lần đầu tiên mới hỏi vấn đề này.

Ân Li lại hung tợn nhìn hắn, “Tính mật báo? Có tin là ta sẽ một chưởng đánh chết ngươi hay không!”

Vương Bảo Bảo nhất thời nổi giận a! Rõ ràng là nàng đem hắn quăng vào miệng sói, hắn tự bảo vệ mình thì cũng sai à?

“Như ngươi nói, ta nên mặc cho bọn họ bắt nạt à?”

“Không sai!” Ân Li đáp rất hiên ngang lẫm liệt, “Dù sao ta cũng không để ngươi phải chết, ngươi dù sao cũng là nam nhân, sợ gì một chút thiệt!”

Vương Bảo Bảo thật sự tức giận, đến mức muốn méo cả mặt mũi, cuối cùng nhịn không được muốn phản bác, liền nghe Ân Li nói: “Dân chúng nơi Trung Nguyên bị các ngươi ăn hiếp có ít đâu! Hiện tại chẳng qua là thu lợi từ ngươi một chút thôi!”

Vương Bảo Bảo nhất thời trầm mặc, hắn cũng đã nhớ lại thân phận hiện tại của mình, tù bình ấy à… chính là không có tư cách để phản kháng…

“Đêm nay chúng ta sẽ ở nơi này.” Ân Li ra ngoài xem xét một chút, nhìn xem khi nãy có ai thấy không. Hoàn hảo trong thành đều tiêu điều, căn bản là không có ai đi qua đây, mấy cửa hàng gần đây đều đã đóng cửa, Ân Li lúc này mới yên tâm, đem chủ tiệm đang ở trên cành cây kia mang xuống, cùng nhau trở về cửa tiệm...

Chủ tiệm vừa vào thấy tình hình trong phòng, dọa bay hết hồn phách, Ân Li cũng cảm thấy có lỗi, tự dưng lại đem người ta liên lụy, liền an ủi: “Ông không cần kinh hoảng, ta vừa mới nhìn qua, gần đây mấy thương gia vì muốn tránh quân Nguyên đều đã đóng cửa hàng, cũng không có ai thấy, chút nữa chúng ta xử lý thi thể này ổn thỏa, ông cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, sẽ không ai phát hiện đâu.”

Chủ tiệm kia liên tục lắc đầu, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, nói cũng không thành lời..

Ân Li thực đau đầu a! Bất quá nàng cũng không xem nhẹ phòng sau truyền tới một tiếng động khe khẽ, lập tức liền cảnh giác, “Ai?”

Chủ tiệm kia nhào tới chắn cửa thông với phòng sau, khóc lớn nói: “Nữ hiệp tha mạng a, ta chỉ có đứa con trai này thôi…”

Ông ta nói còn chưa nói xong, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi mở cửa đi ra, không để ý chủ tiệm ngăn hắn mà đi tới trước mặt Ân Li, nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên quỳ xuống! .

“Cô nương là người nhân nghĩa, Tiết Đào thành tâm bái phục!” 

Ân Li có điểm mù mờ, chẳng lẽ muốn bái nàng làm thầy à? Đang lúc tự hỏi, Tiết Đào kia trong mắt lộ nhiệt tình, “Triều đình bạo ngược, quân Nguyên tàn bạo, dân chúng khổ không nói hết, hôm nay gặp được cô nương, Tiết Đào cảm thấy hiểu ra, khẩn cầu cô nương mang cha già mang đến chỗ an toàn, như thế Tiết Đào gia nhập nghĩa quân cũng không phải lo trước lo sau!”

Ân Li… Có điểm khó xử…

Chủ quán kia vừa nghe lời con nói xong liền hôn mê rồi, Ân Li có thế hiểu được lòng thương con của hắn, chính là vì thế nên mới khó mà đáp ứng thỉnh cầu của Tiết Đào…

Tiết Đào còn trẻ, nếu hắn gia nhập nghãi quân, sống chết cũng không phải do hắn quyết định, sinh vào thời buổi loạn lạc chính là việc bất đắc dĩ như vậy, nên vì thế mà hy sinh tình thân cha con, Ân Li không biết có đáng hay không…

Dù rằng thói đời coi mạng người hèn hạ như con kiến, nhưng làm cha mẹ, thà rằng để con cái sống một cách hèn mọn, cũng không muốn bọn họ mất mạng.

“Chúng ta đáp ứng ngươi, chắc chắn đem cha ngươi đem đến nơi an toàn” Người nói là Vương Bảo Bảo.

Ân Li lập tức trợn mắt nhìn, còn chưa thương lượng với nàng sao lại đáp ứng như vậy, mà hắn… hắn có tư cách gì đáp ứng chuyện này chứ!

Đáp lại ánh mắt của Ân Li, vẻ mặt Vương Bảo Bảo nặng nề, “Thân là nam nhi, vì gia đình, vì dân tộc mà chết trận sa trường chính là vinh dự! Nếu như không có bọn họ, cái trận chiến đã kéo dài mấy năm này, tới khi nào mới ngưng đây?”

Ân Li nghĩ lại lời hắn nói, trong một lúc cũng không thể cãi lại, Tiết Đào nghe xong vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Vị nhân huynh này lời nói chính là lòng ta! Không biết cao danh là gì?”

Vương Bảo Bảo không trả lời, hắn cũng không thể trả lời, bất quá chuyện này liền cứ như vậy quyết định.

Ban đêm, Tiết Đào cùng Vương Bảo Bảo ở sân sâu nhà hắn đào một cái hố to đem chôn hết cả, đến tận sáng ngay hôm sau mới xong.

Sau đó Ân Li y theo lời Tiết Đào, đem chủ tiệm kia đưa tới một thôn yên tĩnh trên núi, chủ tiệm thấy ý con đã quyết, tuy rằng thương tâm nhưng cũng hết cách, Ân Li lại vào thành mua chút gạo và bột mì, thức ăn này nọ đưa cho chủ tiệm, tại thời đại loạn lạc này, vàng bạc với ngọc thạch cũng không dùng được gì nhiều, không bằng đưa đồ ăn thì thực tế hơn.

Tiếp tục lên đường, Ân Li có chút buồn bực không vui, Vương Bảo Bảo lại không quen với Ân Li như vậy.

“Ngươi và ta tuy không cùng dân tộc, nhưng ý nghĩ vì dân tộc mà tận trung cũng đều như nhau, Tiết Đào cũng thế, ngươi rốt cục có chỗ nào mà nghĩ mãi không thông?”

Đối với việc này, Ân Li không chút hứng thú lắc đầu, nàng đang nghĩ tới chính mình, thật đúng là ở trong phúc mà không biết phúc, chủ tiệm kia không muốn cùng con chia lìa, Bạch Ánh Vũ vì sao lại thường phải tách khỏi nàng? Mà nàng thì sao? Mấy năm nay tuy rằng có quan tâm đến bà, đem bà đến ở gần mình, tách khỏi Ân Dã Vương, nhưng chính nàng lại vì việc trong giáo mà thường bận rộn, ít khi có thể cùng bà. Lần này nàng chạy đi xem náo nhiệt, không ngờ xem không được chuyện náo nhiệt gì, còn suýt chút nữa chết dưới mạch nước ngầm băng lạnh, cũng không nghĩ tới, nếu nàng có xảy ra chuyện gì, người thương tâm nhất là ai?

Ân Li càng nghĩ, càng thấy áy náy với Bạch Ánh Vụ, tốc độ đi càng lúc càng mau, nếu không phải là đang dẫn theo Vương Bảo Bảo, có thể nàng để mặc cho chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ còn vướng theo Vương Bảo Bảo, muốn nàng buông tha lại thấy có chút lãng phí, vì thế liền vội vàng, hận không thể nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện, rồi lập tức về lại bên cạnh Bạch Ánh Vũ.

Lần này trở về, phải ở luôn ở cạnh bà, tìm một nơi an toàn mang bà đi chơi.

Mang loại tâm tình cấp bách, Ân Li ở trong thời gian thật ngắn chạy tới Hà Nam, lại nắm chắc thời gian chạy tới Thiếu Thất sơn trước, hi vọng có thể kịp thời ngăn cản một hồi thảm kịch ở Thiếu Lâm tự.

Vương Bảo Bảo mấy ngày nay đã quen Ân Li yên tĩnh, nhưng hắn lại thấy không được tự nhiên, hắn rất muốn nhìn thấy một Ân Li luôn nở nụ cười xấu xa, luôn thích khi dễ hắn.. (Cái đồ tự ngược cuồng xD)

Đối với tâm sự của Ân Li hắn đã đoán nhiều lần, cũng đã nhiều lần khuyên giải, nhưng tựa hồ chẳng có hiệu quả gì, này chứng minh là hắn đã đoán sai, cũng không thuyết phục được gì. Vì thế hắn liền càng thêm nỗ lực suy nghĩ, khuyên nàng, thẳng đến khi dưới chân núi Thiếu Thất, lúc Ân Li cười yếu ớt cùng hắn nói “Cảm ơn”, hắn mới giật mình thấy, hắn tự coi thường mình à? Đây là người bắt hắn nha, người không cho hắn ăn cơm a! Nhưng trong lòng, lại cảm thấy sao hắn không có chút nỗ lực nào muốn về nhà, ít nhất, nàng vừa mới tươi cười cũng thấy rất yếu ớt, không giống như trước đây sinh động.

Ân Li mang Vương Bảo Bảo tới Thiếu Thất sơn đương nhiên là vì muốn ngăn cản Triệu Mẫn giết hại và bắt đi hòa thượng Thiếu Lâm, cũng ngăn luôn ý đồ giá họa Minh giáo của nàng ta.

Nhưng là, bọn họ lại tới chậm. .

Không, phải nói là tới quá vừa vặn, lúc bọn họ tới Thiếu Thất sơn, là lúc trên núi đang đánh tới hồi cao trào, đương nhiên người phấn khích chính lại quân địch, mấy vị hòa thượng bị bao vây, đều đã nỏ mạnh hết đà.

Ân Li cũng không vội vào hỗ trợ, mang theo Vương Bảo Bảo nhảy tới trên đỉnh Đại Hùng bảo điện, đem Vương Bảo Bảo che ở phía trước, hướng tới người ngồi trong viện đang nhàn nhã xem cuộc chiến, một cô gái xinh đẹp mặc nam trang mà vẫy vẫy tay, “Này, thương lượng chút đi!”

Hết chương 55

Chú thích:

[1] Thân pháp: Nói đơn giản, thân pháp là sự kết hợp nhuần nhuyễn,linh hoạt,ảo diệu giữa tay, chân, đầu, mắt, ý nghĩ… về phần cụ thể, tra GG dùm nha ^__^

[2] Diễu võ dương oai: Tỏ ra oai phong, vênh vang

Phew, làm xong vừa kịp lúc, post sớm xem như lì xì cho mọi người nha ^__^

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh an khang, vạn sự như ý  ^__^

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ỷ Thiên – chương 55

  1. lâu lâu lại vào nhà nàg ngó thử , k ngờ lần này vào lại thấy chương mới ta còn tưởng ta nhìn nhầm cơ
    vui sướng qá đi , cuối cùng thì nàng đã trở lại , thế là từ h ta lại típ tục sự nghiệp hóng tr của mình vậy
    chúc nàng năm mới vui vẻ nha

Bình loạn