Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ Thiên – chương 53


Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Chương 53: Phải đối xử tử tế với tù binh

Trong lòng Vương Bảo Bảo bỗng chốc hối hận, hắn thật quá tin vào “Thập hương nhuyễn cân tán”, đến nỗi mất cả cảnh giác! Đáng lẽ ra hắn phải sớm phát hiện Ân Li không bình thường, nhưng mà…

Kỳ thực từ lúc Ân Li bắt đầu nói chuyện với Vương Bảo Bảo, nàng đã tìm được một chút chân khí Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh sinh ra vạn vật, đón lấy trăm sông [1], đây chính là nguồn gốc của cái tên Bắc Minh (???). Dựa vào chút chân khí này, Ân Li lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ trở ngại ở đan điền, đồng thời dựa vào “Càn Khôn Đại Na Di” kích phát tiềm lực trong cơ thể, hỗ trợ lẫn nhau, trong cơ thể chân khí Bắc Minh cũng nhanh chóng khôi phục, chỉ cần nội lực của nàng khôi phục trở lại, muốn bức “Thập hương nhuyễn cân tán” ra dĩ nhiên không chút khó khăn.

Lại nói sau một hồi như vậy, không ngờ nàng đã đột phá qua mức cao nhất của tầng thứ tư “Càn Khôn Đại Na Di”, ban đầu Ân Li nghĩ mãi không xong, sau lại cẩn thận xem lại, cảm thấy Càn Khôn Đại Na Di chú trọng âm dương, cùng với công phu phái Tiêu Dao có nhiều chỗ tương tự, cho nên nàng mới có thể nhanh chóng tu luyện tới mức này.

Ân Li cười hì hì cầm cổ tay Vương Bảo Bảo, đầu ngón tay giữ mạch của hắn. Vương Bảo Bảo biết Ân Li nội lực thâm hậu, chỉ cần nàng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của hắn, cho nên dù cho ở bên ngoài bức bình phong có người, Vương Bảo Bảo cũng không có ý định kêu cứu. Hắn rất nhanh bắt mình phải tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn nữ hài đang mỉm cười kia, ôn hòa lên tiếng, “Ngươi muốn như thế nào?”

Ân Li muốn hắn hoảng sợ, nhưng hắn cũng quá bình tĩnh, nhưng mà, bình tĩnh thì cũng vẫn là tù binh, không phải sao?

“Không có gì” Ân Li kéo hắn chậm rãi đi vài bước, “Chỉ là muốn mượn ngươi vài thứ…”

Đi vài bước, bọn họ đã đi tới bên giường, Ân Li xoay người ngồi xuống, cũng bảo Vương Bảo Bảo ngồi xuống.

Vương Bảo Bảo ngạc nhiên vô cùng, thực sự hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng mà…. Ân Li lại đưa tay thả màn xuống.

Sặc mặt Vương Bảo Bảo có chút xanh, hắn không ngừng nói với chính mình đây không phải là thực! Chẳng lẽ hắn nhặt trở về lại là một nữ nhân tà đạo ma mị Y cực kì. (Y này chắc trong YD: dâm đãng =]]] )

Đang lúc kinh nghi [2], thân mình rụt lại trong giường, một phen đẩy hắn ngã trên giường. Lúc Vương Bảo Bảo muốn đứng dậy, Ân Li đưa tay đè lại ngực hắn, cười nhẹ nói: “Chuẩn bị tốt chưa?

Thị nữ đứng ngoài bình phong lúc này cũng cảm thấy có điểm kì lạ, vừa nãy còn có thể nghe được tiếng nói chuyện, sao qua lâu như vậy lại lặng ngắt như tờ rồi? Vừa nghĩ đến đây, phòng trong đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, chính là tiếng của Vương Bảo Bảo!

Thị nữ đi theo Vương Bảo Bảo tuy không phải là cao thủ, nhưng cũng không phải nha hoàn tầm thường, cũng biết quyền cước, ít nhất cũng có thể bảo vệ Vương Bảo Bảo, vì vậy vừa nghe hắn kêu lên, hai thị nữ ở gian ngoài lập tức vọt vào! Vừa vào… liền ngẩn ra.

Trên bàn bát tiên không có ai, nhưng trên chiếc giường kia màn mỏng buông xuống, từ bên ngoài cũng có thể thấy được hai bóng người mờ mờ!

Hai thị nữ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương. Tiểu vương gia của các nàng cũng không phải người háo sắc, làm sao lại… mà hai người họ không phải muốn ăn cơm sao?

Lúc này đằng sau màn che đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, một giọng nữ mềm yếu vang lên…

“Tiểu vương gia, người cũng thật không được việc, nhanh như vậy đã không còn khí lực …” =))))))))))

Hai thị nữ nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, đồng thời lui ra ngoài.

Vương Bảo Bảo… Tức đến thất khiếu bốc khói (7 lỗ: 2 hốc mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi và miệng)

Được rồi, hắn thừa nhận là hắn đã suy nghĩ nhiều, nha đầu kia đè hắn lại cũng không biết là chơi cái trò cổ quái gì, nội lực trong người hắn cứ thế mà bị kéo hết ra, không lâu sau hắn liền thấy cả người bủn rủn ngồi phịch trên giường, bệnh trạng này, không lẽ là do “Thập hương nhuyễn cân tán”?

Vương Bảo Bảo nghĩ không ra khả năng nào khác, đang suy nghĩ nghĩ, lại bị những lời này của Ân Li làm cho tức đến méo cả mặt mũi.

Nghĩ cũng biết, bọn họ bây giờ là ở trên giường, người ngoài nhìn vào sẽ thấy có bao nhiêu mờ ám, lại thêm câu nói kia của nàng…

Hừ! Vương Bảo Bảo hạ quyết tâm, một ngày nào đó, hắn muốn nàng xem thử… (Bạn nhỏ này vẫn chưa sợ sao =]]] )

Ân Li lại thấy vui.

Nàng vốn không cố ý nói câu kia, dù sao, Vương Bảo Bảo cũng không phải là nhân sĩ võ lâm, tuy rằng có nội lực, nhưng là để chinh chiến sa trường, so với nhân sĩ võ lâm vốn thích luyện nội lực là như mạng sống dĩ nhiên không bằng. Dùng Bắc Minh thần công hút chút nội lực của hắn căn bản cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nên Ân Li mới nói thế, về phần cái ý nghĩa “kỳ diệu” kia, cũng là sau khi nói xong mới phát hiện…

“Được rồi, ngươi chờ một chút, một lát sau chúng ta có thể đi!”

Một câu này của Ân Li, đã đánh tan hoàn ý nghĩ cho rằng mình sẽ được thả ra của Vương Bảo Bảo. Nhưng hắn hiện tại có thể làm gì chứ? Hắn ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có.

Ân Li cũng không yên tâm, đưa tay điểm huyệt câm của hắn, mới nhảy xuống giường, qua hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Vương Bảo Bảo thoáng hồi phúc chút khí lực, vừa quay đầu nhìn, đã suýt chút sặc nước bọt mà chết.

Nha đầu kia, đang dùng chiếc đũa khẩy mấy viên đá quý được khảm bên cạnh bàn bát tiên, kỹ thuật của nàng không tệ, khẩy một cái, một viên đá quý liền rơi xuống, khẩy nãy giờ, đã khẩy rớt hơn phân nửa số đá quý rồi đấy.

Vương Bảo Bảo giận a!

Bàn bát tiên này là lễ vật do Triệu Mẫn tặng hắn nhân dịp sinh nhật hai mươi tuổi của hắn, thiếp vàng khảm ngọc hết sức xa xỉ, hắn cũng cực kì thích, dù đi chinh chiến ở ngoài cũng phải dùng xe kéo nó tới, hôm nay xem như bị hủy trong tay nha đầu này rồi!

Không qua bao lâu, Ân Li khẩy khẩy xong hết, vui mừng nhìn bao nhỏ chứa đầy đá quý đủ màu, lại đi đến bên cửa sổ cẩn thận quan sát địa hình bên ngoài, rồi mới trở lên trước giường, cười tủm tỉm nói: “Đi , chúng ta đi thôi.”

Vương bảo bảo không nói lời nào! Hắn bị điểm huyệt a..

Ân Li trước cầm lấy bao đá quý, sau đó đem Vương Bảo Bảo nâng dậy, nhấc một cái, đem hắn cõng trên vai. (_ ___!)

Vương Bảo Bảo thực sự buồn bực, chính là đang lúc tự hỏi đây là cái tư thế gì, thân mình chợt nghiêng về phía trước, sau lưng đụng tới thanh gỗ, suýt chút nữa khiến hắn hộc máu, tiếp theo đó liền nghe “Bùm bùm: mấy tiếng mái ngói bay tán loạn, sau khi hắn váng đầu hoa mắt một lúc liền thấy mình đã đứng trong một tòa trang viên.

Khi nãy ở trong phòng, Ân Li lại lấy hắn làm lá chắn, trực tiếp phóng ra ngoài (_ ___!)

Đối với chuyện này, Vương Bảo Bảo ngoại trừ tức hộc máu, cũng không nghĩ ra cái gì khác đều nói nàng.

Lúc này bên ngoài mặt trời lên cao, trong viện cũng có nhiều hộ vệ tuần tra, đột nhiên thấy một người cao cao… Nga, là hai người. Lại vừa thấy, ai thế kia? Người bị cõng trên vai vẻ mặt thối như vậy không phải là Tiểu Vương gia người gặp người thích, xe gặp xe chở của bọn họ sao! Vì thế nhóm hộ vệ vội vã chạy tới cứu, Vương Bảo Bảo cũng đặt chút hi vọng lên người bọn họ, bất quá sau đó, khi Ân Li bắt đầu phi thân, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận số phận nhìn nhóm hộ vệ biến mất trong tâm mắt —— nha đầu này thật nhanh! Nàng có phải người không vậy!

Vương Bảo Bảo cứ như vậy bị cõng ra khỏi trang viên tư nhân được phòng bị nghiêm ngặt, Ân Li cũng không phân rõ phương hướng, cứ tùy ý tìm một phương hướng nàng thích mà phóng tới, thẳng tới khi mặt trời ngã về tây mới dừng lại, đem Vương Bảo Bảo thả xuống đất, thở ra một hơi, “Nơi nay chắc an toàn rồi?”

Vương Bảo Bảo nhìn quanh bốn phía, thẳng đến khi nhìn thấy tên của tòa thành cách đây không xa, mới buông bỏ ý định nghĩ cách tìm người cứu.

Cừ thật, đã đến huyện Đồng Quan, nha đầu này chỉ chạy một buổi, đã chạy xa hơn so với bọn hắn tốn công đi ba ngày.

Ân Li nhìn tòa thành không xa kia, tâm tình cực kì vui sướng, “Cõng ngươi đi lâu như vậy, mệt chết ta, ngươi có thể đi rồi chứ? Chúng ta hôm nay vào thành tìm nơi nghỉ ngơi.”

Vương Bảo Bảo sắc mặt tái nhợt đứng dậy, tuy rằng tay chân vẫn bủn rủn, nhưng hắn vẫn cố đi! Bị nàng cõng đi cả buổi, hắn cũng rất muốn nôn a!

“A? Khoan đã” Ân Li gọi hắn lại, tiến lên cẩn thận nhìn, đưa tay tóm lấy đai lưng khảm ngọc thạch của hắn, lại kiễng chân một cái, lấy đi chuỗi Minh Châu trên đầu hắn. Vừa làm, vừa liếng thoắng nói: “Nếu ngươi chạy, ta cũng không tính là lỗ vốn”

Vương Bảo Bảo cũng thực buồn bực a! Sau đó đầu vai bỗng trầm xuống, là Ân Li vỗ vỗ hắn, vạn phần đồng tình nói: “Yên tâm đi, dựa vào hành vi của ngươi trước đây, ngươi ăn uống ta bao, ta sẽ không ngược đãi tù binh.”

Vương Bảo Bảo khẽ cắn môi, nói cái gì? Nàng bao? Nàng bắt hắn, đoạt châu báu của hắn, châu báu nàng dùng để bao hắn vốn là của hắn a a a!

Hết chương 53

Chú thích:

[1] Bắc Minh sinh ra vạn vật, đón lấy trăm sông: Vốn nguyên văn là 北冥可生万物, 可纳百川, tức “Bắc Minh khả sinh vạn vật, khả nạp bách xuyên, vế sau chả biết ed thế nào =  =” chém bậy đó.

[2] Kinh nghi: “vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ” để vậy có vẻ hay hơn ^___^

——————

Lẽ nào tác giả cho Vương Bảo Bảo làm tình địch của tiểu Tống sao? Lẽ nào? Lẽ nào *trừng mắt*

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Bình loạn