Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ Thiên chi trọng sinh Chu Nhi – chương 49


Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Chương 49: Đủ tư cách cái em gái ngươi!!

(Em gái ngươi: Tiếng Trung đọc là “Nǐ mei”, “mei” (muội, em gái) gần âm vs “me” (mụ mụ, mẹ), đây một cách nói giảm nói tránh của TQ, thay vì nói “mẹ ngươi” thì nói “em gái ngươi” xD )

—————

Ân Li chợt thấy uất ức

Nàng biết bí đạo này là Tống Thanh Thư phát hiện, hắn muốn giấu bí mật này hay nói cho ai khác đều là quyền tự do của hắn, nưng mà hắn có thể đừng biến không khí đang yên đang lành thành cái dạng này hay không? Ít nhất cũng phải cho nàng chút thời gian để bình tĩnh chứ?

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không ra tay với người sao?” Ân Li nghiến răng nói.

Tống Thanh Thư lắc lắc đầu, cực kì bình tĩnh, “Chúng ta đều là vì bảo vệ lợi ích của mình thôi, cho dù hiện tại nàng không ra tay với ta, ta thấy nàng ra tay với lục đại môn phái chỉ càng thấy mâu thuẫn thêm thôi, nếu đã như thế, chi bằng bây giờ ta là đối thủ đầu tiên của nàng, vô luận kết quả như thế nào, ta cũng sẽ tận lực.”

Ân Li suy nghĩ nửa ngày… Tiểu tử này, lý do cự tuyệt cũng thật đặc biệt, hắn là muốn cùng với người của lục đại môn phái cùng tiến cùng lui.

Cũng đúng, Võ Đang cũng là một phần của lục đại môn phái, cho dù là không vì người khác, Tống Thanh Thư cũng muốn vì đồng môn Võ Đang của hắn mà suy nghĩ, tìm thấy đường tắt (từ bí đạo đánh lên đỉnh Quang Minh) nhưng lại chọn đi đường chính, đó chẳng phải là hành động sáng suốt gì.

Thở dài một hơi, Ân Li đột nhiên hạ thấp bả vai, “Tống Tam Lang, ngươi biết rõ ta sẽ không ra tay với ngươi.”

Tống Thanh Thư cúi đầu không nói, hắn cũng thập phần mâu thuẫn, nếu Ân Li có thể ra tay với hắn.. Vừa nghĩ như vậy, Tống Thanh Thư chợt thấy hít thở không thông, trước mắt cứ thế mà tối sầm.

Rất giả dối … Đây là điều cuối cùng hắn nghĩ trước khi hôn mê.

Ân Li nhìn Tống Thanh Thư mềm nhũn té trên mặt đất, lại thở dài một hơi, thổi thổi đầu ngón tay của mình “Binh bất yếm trá[1] a…” .

Tính thời gian, sắp tới lúc Thành Côn tới rồi, nếu cứ vì Tống Thanh Thư mà kéo dài thời gian, nói không chừng một hồi lại gây ra sai lầm gì, hơn nữa khi nãy Ân Li cũng không tin rằng mình có thể thuyết phục được Tống Thanh Thư, nhưng cũng không tính để hắn rời đi, bí bách quá, vào lúc cãi nhau cùng với hắn, nàng liền tìm ra biện pháp nhanh nhất.

Ân Li nâng Tống Thanh Thư dậy, để hắn tựa vào tường rồi chỉnh lại tạo hình, sau đó đi tới lối vào bí đạo chờ. Không lâu sau quả nhiên nghe “cạch” một tiếng, Ân Li biết rõ người tới là Thành Côn, lập tức tập trung bế khí [2], đợi bóng người kia rơi xuống, liền túm lấy hắn xách như xách một con gà nhỏ đem đến chỗ sáng nhìn, ừm, đúng hàng rồi!

Trong tay Ân Li là một tên hòa thượng nhìn thì như đã bị trọng thương, hắn bị Ân Li bắt lấy, tựa hồ là đã sắp chết. Ân Li biết là hắn đang giả vờ, Thành Côn xưa nay giả dối, gã có đủ khí lực để phá hỏng tảng đá chắn lối ra khỏi bí đạo, nhất định là cũng còn lưu lại một phần khí lực để dùng chứ.

Thành Côn cũng cực kì kinh hãi!

Vừa nãy gã mới chế trụ vài vị thũ lĩnh Minh giáo trong phòng nghị sự, sắp thành công lại bị một tên tiểu tử (TVK)  phá quấy thì không nói, đã thế lại còn bị trọng thương, chỉ có thể vào bí đạo này trốn. Lại không ngờ là vừa mới xuống tới nơi lại bị bắt lấy, gã còn chưa kịp tránh a, vốn nghĩ rằng đây là một  Pháp Vương của Minh giáo, có ngờ đâu dưới ánh sáng lại thấy người bắt gã chỉ là một cô nương mười sáu mười bảy tuổi!!

Ân Li cười hì hì nhìn Thành Côn, cũng không nói gì với hắn, tay đặt lên đại huyệt trước ngực gã, không để gã có thể nhúc nhích, sau đó mở lòng bàn tay ra, đang định dùng Bắc Minh Thần Công, tận cùng bí đạo lại truyền đến tiếng bước chân, Ân Li hoảng sợ.

Là Trương Vô Kỵ sao? Trương Vô Kỵ bây giờ phải đi cứu Tiểu Chiêu khỏi kiếm của Dương Bất Hối mới đúng chứ… Kháo[3]! Nàng sao lại quên mất Dương Trị!

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, còn nghe thấy tiếng nói chuyện, Ân Li tâm tình phức tạp nhìn Tống Thanh Thư, băn khoăn một lúc cuối cùng lại bỏ đi ý muốn dắt hắn cùng đi, kéo theo Thành Côn phi thân bỏ chạy.

Ân Li chạy thẳng một đường trong bí đạo, không dừng lại dù chỉ một khắc, đồng thời tĩnh tâm lắng nghe, tiếng bước chân phía sau thế nhưng lại mãi không chịu dừng lại! Ân Li biết Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương Thần Công nên mới có thể không ngừng bám sát, trong lòng cũng không khỏi sốt ruột, nếu như bọn họ cứ một trước một sau rời khỏi bí đạo này, như vậy cũng thật là…  囧. Trương Vô Kỵ hắn còn phải học Càn Khôn Đại Na Di nha!

Ân Li tuy lo lắng trong lòng nhưng chân vẫn không ngừng lại, lại không biết rằng nhịp tim theo cảm xúc trong lòng cũng trở nên nhanh hơn. Thành Côn vốn là một người tâm tư kín đáo, tuy rằng sơ suất rơi vào tay Ân Li, lại không lúc nào ngừng suy tính biện pháp thoát ra, lúc này nghe được nhịp tim của Ân Li hỗn loạn, biết rõ lúc này cơ hội tới rồi…

Ngay tại lúc Ân Li cảm thấy lối đi càng lúc càng hẹp, trước mắt liền trở nên tối sầm, cánh tay đang bắt lấy Thành Côn đột nhiên tê rần, cùng lúc huyệt đạo trên tay cũng đột nhiên bị phong bế, sau đó tay trở nên nhẹ bẫng, hiển nhiên là Thành Côn đã thoát khỏi, nàng kinh hãi, vội vận nội lực đánh tới phía trước, lại không biết Thành Côn đối với bí đạo này vô cùng quen thuộc, gã thế nhưng lại mượn lực của nàng, đột nhiên lui về phía sau, sau đó liền biến mất, không chút tiếng động nào.

Ân Li vừa sợ vừa giận! Lại càng thấy khó hiểu, nàng rõ ràng đã phong bế huyệt đạo của Thành Côn, dựa vào công lực của nàng, ngay cả cao thủ như Diệt Tuyệt cũng không thể trong khoảng thời gian chưa tới nửa phút có thể thoát được, huống chi là một Thành Côn đã bị trọng thương?

Nàng lại không biết Thành Côn từ nhỏ thể chất đã đặc biệt, mạch tượng khác hẳn mọi người, một chiêu khi nãy của nàng mặc dù dùng đủ lực, lại điểm đúng vị trí huyệt đạo,nhưng mà vị trí huyệt đạo trên người Thành Côn so với người bình thường lại bị lệch hai tấc, vì thế hiệu quả cũng không cao như trước, mặc dù có thể khiến cho Thành Côn trong một lúc không thể nhúc nhích, nhưng không lâu sau đó, liền bình thường trở lại…

Ân Li đâu biết mấy chuyện này, đang muốn đuổi theo thì người phía sau đã đuổi tới nơi, Ân Li sợ Trương Vô Kỵ không nói lời nào đã ra tay bậy bạ, vội nói: “Vô Kỵ biểu ca, muội là Ân Li!”

Trong bóng đêm liền nghe “A” một tiếng, Trương Vô Kỵ kinh hỉ nói: “A Li muội muội, sao muội lại ở đây?”

Ân Li không nói gì, lại nghe một tiếng ai đó nghiến răng nghiến lợi: “Trương Vô Kỵ, ngươi mau thả ta xuống!” Đây là tiếng của Dương Trị.

Ân Li đoán không ra tạo hình bây giờ của Trương Vô Kỵ và Dương Trị là gì, chỉ biết là lúc này Trương Vô Kỵ cũng chẳng thèm để ý tới Dương Trị, vội nói với nàng: “A Li muội muội, chúng ta đang đuổi theo một đại ác nhân, muội cũng đang đuổi theo hắn sao?”

Trừ bỏ thừa nhận, Ân Li cũng tìm không ra lời giải thích khác, nàng giải thích tóm tắt, mà Trương Vô Kỵ cũng tới gần chỗ nàng, bởi vì lối đi quá hẹp, nàng chỉ có thể lui về phía sau vài bước, vào lúc này liền thình lình xảy ra biến cố!

Một cỗ lực đạo mạnh mẽ từ bên trên đánh xuống, Ân Li không kịp kinh hô liền bị Trương Vô Kỵ giữ chặt kéo ngược về, nhìn lại mới thấy một tảng đá lớn từ trên giáng xuống, kèm theo thanh âm rơi xuống nặng nề là một tiếng nói già dặn truyền lên từ đỉnh đầu: “Đám tiểu bối vô danh các ngươi, hôm nay chịu chết ở đây đi!”

Ân Li nghe xong lời này! Tốt lắm! Nàng thế nhưng cũng trúng cạm bẫy của Thành Côn!

Dựa vào sự hiểu biết của Thành Côn đối với bí đạo này, khéo léo khiến cho mọi người tưởng rằng nơi này chính là lối ra bí đạo, thế nhưng mọi người không phát hiện ra đây chính là chỗ đặc biệt của bí đạo, lối ra chính là ở trên đỉnh đầu, gã trốn tránh ở  bên trên, chờ cho mọi người tập trung lại một chỗ, liền đẩy một tảng đá lớn xuống để đánh lén, lại sợ bọn họ vẫn còn chưa chết, liền thả thêm vài khối.

Tình huống này mặc dù nguy hiểm, Ân Li cũng kinh sợ, nhưng sau đó cũng chẳng lo lắng nhiều lắm, bởi vì không lâu sau đó Trương Vô Kỵ cũng đã vô tình phát hiện một lối ra khác, ở hướng lối đi này cũng có di thể của Dương Đỉnh Thiên cùng phu nhân của ông, đương nhiên, còn có cả tâm pháp võ công Càn Khôn Đại Na Di.

Dương Trị  giống như  đã đoán trước tình tiết này vậy, cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại mang theo hỏa chiết tử [4] cùng với nến, có ánh sáng, Ân Li còn chưa nhìn rõ bốn phía, liền bị tạo hình của Trương Vô Kỵ dọa sợ tới ngây người.

Trương Vô Kỵ thế mà lại ôm Dương Trị, chính là cái kiểu ôm công chúa á, phía sau còn cõng thêm một người, mái tóc người nọ rối tùng,  khuôn mặt anh tuấn dưới ánh nến mờ mờ có chút không rõ nét, nhưng đúng là Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư lúc này đã tỉnh, hắn nới cánh tay vịn người Trương Vô Kỵ, xuống đất đứng, nhàn nhạt nhìn Ân Li, cũng không nói lời nào.

Bên kia Dương Trị giận giữ rống giận, “Trương Vô Kỵ, thả ta xuống! Thả ta xuống!! Thả mau!!!”

Trương Vô Kỵ trưng ra bộ mặt khó xử, bất quá vẫn là không lây chuyển được hắn, cẩn thận thả hắn xuống đất, “Ngươi bị trọng thương, không cần lộn xộn, ta vận công chữa thương cho ngươi cái đã!!”

Ân Li nóng nảy vạn phần!

Nhìn Dương Trị cùng Trương Vô Kỵ còn đang cãi nhau, lại nhìn Tống Thanh Thư phảng phất như là không phát hiện sự tồn tại của nàng mà cứ thế đánh giá xung quanh, Ân Li bất giác nắm chặt tay.

Rốt cuộc là vì sao? Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ân Li kiên quyết bảo vệ nguyên tác, việc nàng không ngừng né tránh Trương Vô Kỵ chính là một minh chứng xác thực. Nàng tuyệt đối không muốn cướp nổi bật của Trương Vô Kỵ, lại càng không ngờ là thế giới này so với hiểu biết của nàng lại có nhiều thay đổi như vậy, nàng bất đắc dĩ đến thế giới này, lựa chọn ở lại nơi này đều là vì tình thân, nếu không có Bạch Ánh Vũ thì nàng đã sớm kiếm chút bạc đi chu du đại giang nam bắc rồi, làm lục lâm hảo hán[5] làm gì a? Rất nguy hiểm.

Nhưng mà, cuối cùng nàng vẫn chọn ở lại Thiên Ưng giáo, chọn ở lại bên cạnh Bạch Ánh Vũ, cũng đồng thời nhân cơ hội này tìm hiểu thế giới Ỷ Thiên.

Nàng chỉ tò mò thôi, thật đấy. Nàng còn muốn gì khác chứ? Tranh chức giáo chủ minh giáo? Hay là thu phục Chu Trọng Bát[6] giúp nàng trở thành nữ vương? Quá mệt đi.

Tuổi thọ con người là có hạn, nàng cũng không có ý chí anh dũng, cũng không có giấc mộng đế vương, chỉ hi vọng dựa vào năng lực của mình, bảo vệ người mình quan tâm thật tốt, sau đó lại tìm một người nàng thích, mà người đó cũng thích nàng, cả hai cùng nhau đi khắp đại giang nam bắt, nhìn xem non sông gấm vóc, về phần khởi nghĩa, trở thành hoàng đế, mấy chuyện này nên để cho một đồng chí nào đó có năng lực làm đi.

Vì thế cho đến hôm nay, khi nàng đã đến nơi này tận tám năm, nàng luôn luôn sống một cách tùy ý, phản kháng là vì có người áp bức, luyện võ là để bảo vệ bản thân, ở trong thể giới Ỷ Thiên này, nàng luôn cố gắng biến bản thân thành một nhân vật quần chúng tiêu biểu. Nhưng không ngờ rằng bởi vì có sự tồn tại của nàng mà có rất nhiều chuyện đột ngột thay đổi, nàng không muốn có sự thay đổi này, thế nhưng nàng chính là nguyên nhân lớn nhất của sự thay đổi này.

Nghĩ lại bản thân trước đây còn muốn trở thành một người xuyên qua “đủ tư cách”, Ân Li không khỏi co giật khóe mắt

Đủ tư cách? Đủ cái em gái ngươi a!

Ỷ Thiên? Ỷ cái em gái ngươi a!

Đừng để cho nàng rời khỏi đây, nếu không thì… Ha!

Hết chương 49

Chú thích:
1/Binh bất yếm trá: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối. Chi tiết thỉnh GG dùm -_-
2/Bế khí: Nín thở, cụ thể là để cao thủ võ công cao cường không phát hiện ra có người đứng gần ý.
3/Kháo: đồng âm với “Thao” từ này tương đương vs F*ck
4/ Hỏa chiết tử (hỏa sổ con): cái này coi phim TQ nhiều chắc biết, dùng để đốt lửa ấy, cũng chẳng biết phải dịch tên nó ra làm sao :(

5/Lục lâm hảo hán:  chỉ người anh hùng trong dân gian, hoặc bọn cướp trộm tụ tập thành bầy.
6/ Chu Trọng Bát (Chu Trùng Bát) là tên thuở nhỏ của Minh Thái Tổ <~ click để bik thêm thông tin chi tiết.
—————
P/s: Chương này đặc sắc ghê hờ >”< A Li với bạn Tam Lang xung đột >”< , Trương Vô Kỵ có gian tình vs Dương Trị 
(づ˘з˘)づ~~ (máu hủ dâng trào)

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ỷ Thiên chi trọng sinh Chu Nhi – chương 49

  1. Hay lắm đó bạn :3
    TVK gian tình với DT haaaa ! ~~~
    Vợ chồng trẻ chưa tiến tới gì đã gây nhau rồi.
    Ờ mà nàng cho ta hỏi cái này đi !
    Ta đang muốn tập edit, nàng hướng dẫn ta đi ^^

    1. http://tamvunguyetlau.wordpress.com/2012/12/29/huong-dan-co-ban/
      http://tamvunguyetlau.wordpress.com/2013/01/24/huong-dan-chung/
      http://beckynatalina.wordpress.com/list-tong-hop/list-chia-se/edit-truyen/

      Nàng tìm hiểu ở 3 trang này nhé, edit cũng đơn giản lắm, chỉ là sắp xếp thứ tự chữ trong câu cho dễ hiểu thôi ^__^
      Nàng edit tr nào nhớ share link cho ta nghe, ta đang chán vì thiếu truyện xD

Bình loạn