Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi – chương 46


HAPPY NEW YEAR 2013!!

Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Chương 46: Dương… Dương Bất Hối???

Câu hỏi ngắn ngủi kia vang lên một lúc sau cửa phòng liền một tiếng “chi nha” vang lên, Ân Li cùng người nọ đều ăn ý không lên tiếng, liền nghe ngoài của “Leng keng leng keng” vài cái không ngừng, giống như là bên ngoài đeo xiếng xích đi qua đi lại, Ân Li trong lòng nghĩ ngợi đã có thể mơ hồ đoán được bên ngoài là ai..

Trong lòng nàng hiện tại ngứa ngáy khó mà nhẫn được a! Trước kia lúc nàng xem Ỷ Thiên đối với Tiểu Chiêu cô nương đáng yêu thuần khiết này rất thích, thích hơn hẳn các bạn nữ khác, hiện tại biết Tiểu Chiêu ở bên ngoài, nhịn không được muốn lén mắt nhìn một cái.

Nhưng là, tay nàng vừa đưa tới trên cánh cửa, tay của người nọ liền cách một lớp quần áo nắm tay nàng, chuẩn xác đem nàng ngăn lại, cũng bởi vì như thế, Ân Li cùng người nọ dính sát lại, thay đổi hướng nhìn một chút liền thấy rõ nàng bị người nó nửa ôm vào trong ngực…

Ân Li mặc dù không phải là nữ hài tử dễ mắc cỡ ngại ngùng, nhưng bất kể là dựa vào giọng nói khi nãy hay là cảm giác tiếp xúc trong tay, cũng không khó để nhận ra người nọ là nam, bị một nam nhân không quen biết ôm như vậy, nàng thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, khuỷu tay liền hướng người nọ đánh tới…

Nàng không dùng lực quá lớn chỉ nghĩ bức lui tay của người nọ, người nọ cũng rất thức thời, lập tức liền rụt tay về, chỉ là khoảng cách giữa hai người không thể tách xa hơn nữa, cách vài bộ quần áo, Ân Li thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của người kia, không tự  giác liền hướng nhích ra xa chút. Không ngờ người nọ lại tiến đến, hơi thở lớn hơn cả thanh âm, nói: “Đừng lộn xộn, ngay tủ này không rắn chắc lắm…”

Hắn mở miệng lần nữa, Ân Li liền sửng sốt, cũng vào lúc này bên ngoài vang lên một âm thanh khàn khàn lộ vẻ cảnh giác: “Ai?”

Ân Li lập tức nín thở, cử động một chút cũng không dám, nghe  bên ngoài âm thanh xiềng xích dần tiến tới gần họ, trong lòng không khỏi khẩn trương một chút. Nếu nàng hiện tại bị phát hiện, náo loạn một trận, chẳng phải sẽ dọa Thành Côn trốn mất sao? Chỉ là lo lắng một chút, nàng liền ra quyết định, cùng lắm thì đem Tiểu Chiêu và Dương Bất Hối cùng vào mật đạo, hoặc là trực tiếp đánh ngất… Nhưng cũng không được, nếu Tiểu Chiêu không ở đây, một lát ai chỉ cho Trương Vô Kỵ lối vào bí đạo? Rồi Trương Vô Kỵ làm sao đọc hiểu Càn Khôn Đại Nã Di??

Nghĩ nghĩ một hồi, Ân Li cảm thấy… chính mình đúng là người xuyên qua trọng trách đầy mình.

Nàng thoáng nghĩ chỉ trong giây lát, tiếng xiềng xích vẫn ở bên ngoài, ngay tại lúc nàng có thể mơ hồ cảm giác được cửa ở bên ngoài bị kéo ra, bên ngoài lại truyền đến một tiếng “ba” thật nặng nề, tiếp đó là một thanh âm khàn khàn hô nhỏ một câu: “Công tử!”

Không hề báo trước, trong phòng vang lên một thanh âm mang theo ý cười “Tiều Chiêu mỹ nhân, thật lâu không thấy a~”

Thanh âm này… Ân Li da đầu tê rần, đây cư  nhiên là thiếu niên khuôn mặt luôn hi hi ha ha cười, Dương Trị!

Hắn sao lại ở đây? Hắn như thế nào lại xuất hiện? Dương như không cần hỏi nhiều, người có thể xuất hiện ở  đây mà không cần báo trước, chỉ có thể đi ra từ bí đạo dưới giường Dương Bất Hối!

Dương Trị này rốt cục là loại người nào? Vì sao Tiểu Chiêu lại gọi hắn một tiếng “Công tử”? Chẳng lẽ hắn cũng đến từ  Tổng giáo Minh giáo Ba Tư? Ân Li suy nghĩ nửa ngày, cũng không thấy hợp lí cho lắm, trong lòng bất giác lại rối rắm, mỗi lần Dương Trị xuất hiện thật sự ngoài ý muốn, lúc tiếp ba chưởng của Diệt Tuyệt cũng vậy, hiện tại lại như thế này…

Hắn không phải đã bị đánh cho hộc máu sao! Thật sự là càng nghĩ càng rối rắm!!

Đang lúc Ân Li đang hoang mang không thôi, thanh âm Tiểu Chiêu đột nhiên trở nên thanh thúy, “Công tử, thật là ngươi rồi, ngươi vừa đi nửa năm, chủ nhân thật sự lo lắng, phái người tìm ngươi khắp nơi!”

Dương Trị khụ một tiếng, dường như là nội thương chưa lành, hắn có thể tiếp một chưởng của Diệt Tuyệt mà không chết đã là may rồi, hắn cười nói: “Ta không phải đã về rồi sao? Cha ta đâu?”

Tiểu Chiêu nói: “Có người dưới chân núi tới, chủ nhân đang cùng bọn họ thương nghị đại sự!”

Nghe đến đó, Ân Li liền cảm thấy đầu choáng váng. “Chủ nhân” của Tiểu Chiêu, mà vị “chủ nhân” đang ở trong phòng nghị sự, không phải là Dương Tiêu sao! Vậy, vậy người kêu Dương Tiêu là cha…

 Ân Li hỗn loạn, người đó không phải là Dương Bất Hối sao? Dương Trị… Trị = Bất Hối??

Dương Bất Hối không là nữ  sao! Chẳng lẽ nàng nhớ lầm ? ? ? Không phải a! Dương Bất Hối về sau còn phải gả Ân Lê Đình a! Kim lão gia tử không thể nào lại viết BL (Boy love) văn aaa ! ! !

Ân Li chấn kinh rồi, đây là nỗi khiếp sợ đầu tiên sau khi nàng xuyên không tới đây, khiếp sợ tới nỗi không nhìn thấy chung quanh phát sinh cái chuyện gì, ngay cả hai vị kia rời phòng khi nào cũng không biết luôn.

Dương Bất Hối là nam nhân! Dương Bất Hối là nam nhân! Nàng hiện tại cả đầu đều ngập đầy câu nói này.

A? Đợi chút, kỳ thực còn có một khả năng, ừ… Kỷ Hiểu Phù lúc trước… Kỳ thực là nàng sinh đôi, phải không???

Ân Li thà rằng tin vào khả năng này, cũng không thể nào tin được Dương Bất Hối chuyển đổi giới tính!

“Ách… Vị cô nương này, ngươi không đi ra ngoài sao?” Bên người truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng gọi thần trí Ân Li quay lại.

Ân Li thế này mới dùng sức nhu nhu huyệt thái dương, muốn làm chính mình tỉnh lại, xoay người đánh bên hông người nọ, hắc hắc cười khẽ một tiếng, “Nguyên lai Võ Đang thiếu hiệp Ngọc Diện Mạnh Thường  cũng đi rình coi người ta!!”

Nàng vừa dứt lời người nọ ở bên cạnh cũng hô nhỏ một tiếng, “Ngươi… A Li, là ngươi sao?”  Rõ ràng đó là Tống Thanh Thư!

Ân Li cười khẽ, đem cửa tủ chậm rãi đẩy ra một chút quan sát bên ngoài, ngay lúc cảm thấy bên ngoài an toàn định đi ra thì đột nhiên đóng cửa tủ lại, sau đó nghe thấy cửa bên ngoài lên vang lên, tiếp đó là tiếng xiềng xích vang lên, cư nhiên là Tiểu Chiêu vừa đi xong lại quay trở lại.

Lần này trở về chỉ có một mình  Tiểu Chiêu, Dương Trị chẳng biết đã biến đi đâu, nhớ đến khi nãy hắn hỏi chỗ của Dương Tiêu, Ân Li không muốn đoán mò, nhưng lại nhịn không được cứ đoán như thế, thằng nhãi này, lại đến tranh nổi bật với Trương Vô Kỵ rồi…

Tiểu Chiêu tựa hồ đang làm công việc quét tước, chỉ trong một lát cứ lui lui tới tới vài lần, Ân Li cùng Tống Thanh Thư chỉ có thể tiếp tục trốn trong tủ quần áo. Nhưng mà khi nãy không biết thân phận bọn họ còn có thể thản nhiên đối mặt với khốn cảnh như thế này, nhưng mà lúc này đã biết đối phương là ai, cũng không thể yên lặng đợi mãi..

Ân Li cũng khá tốt, nàng chỉ hiếu kỳ vì sao Tống Thanh Thư lại ở chỗ này, nàng còn nhớ lúc nàng bị Vi Nhất Tiếu bắt đi còn thấy Tống Thanh Thư ở trong trận doanh của Diệt Tuyệt, sao mới nửa ngày đã tới đỉnh Quang Minh rồi?

Hoàn cảnh của Tống Thanh Thư thật sự rất khổ sợ, vừa nãy hắn nửa ôm người ta mới biết là một cô nương còn có điểm ngượng ngùng một chút, hiện tại biết vừa rồi người mình ôm chính là Ân Li, trên mặt nhất thời bị thiêu đốt gay gắt, nguyên do tại sao thì ngay cả hắn cũng không rõ.

Chờ Tiểu Chiêu lại ra ngoài lần nữa, Ân Li cuối cùng nhịn không được tò mò trong lòng, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi làm thế nào đến đây?”

Tống Thanh Thư khi nãy vào đã thấy tủ quần áo này thực nhỏ, Ân Li vừa nói, hắn lại càng cảm thấy trong tủ này càng chật chội, đến cả nhiệt độ cũng có điểm cao, cố gắng thả lỏng, hắn cũng đè nặng thanh âm nói: “Ta là đuổi theo Vi Nhất Tiếu, hắn đi xong lại quay lại bắt thuộc hạ của ngươi, ta liền lặng lẽ đi theo hắn, bất quá tốc độ của hắn thật nhanh, ta không theo kịp hắn, đang ở trong núi tìm kiếm lại phát hiện một hòa thượng hành tung có chút quỷ bí liền đi theo hắn đến nơi này!”

Hắn dừng một chút, lại nói: “Lúc ta đến nơi này lại không thấy tung tích hòa thượng kia đâu, ta đang muốn đi ra ngoài tiểu cô nương kia liền tiến vào, bất đặc dĩ ta liền tránh vào nơi này!”

Ân Li nghe xong, thầm nghĩ bí đạo trên đỉnh Quang Minh này thật giống cái chợ, mọi người không có việc gì liền đi vào trong một chút, đây đại khái cũng là do nàng làm bậy, nếu nàng không bắt Vi Nhất Tiếu trở lại thì Tống Thanh Thư cũng không có cơ hội đi theo đến nơi này. Nhưng mà… Ân Li đột nhiên khẽ cười một tiếng,  “Ngươi vì sao lại muốn đi theo Vi Nhất Tiếu? Ngươi đang lo lắng cho ai? Hử? Tam Lang ca ca?” .

==========
Ta thật rất muốn giết tác giả, chia chương kiểu gì gì á, ch45 thì dài hơn 3 ngàn chữ, chương này thì chưa đến 2 ngàn~ hức!!!!

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi – chương 46

  1. Thoa man a thoa man, cho bao nhieu thang cuoi cung cung co chuong moi de coi a,thank pan nhieu nhe,truyen nay co lich ra chap ko pan de tien cho viec tui minh theo doi truyen do pan :D:*:x

  2. ta nghi òi mà nàng thấy không??? Dương Trị X trương vô kỵ sao??? hay là với bác Ân gì đó của võ đang a~~, ko lẽ là Np???? mắt tỏa sáng, nàng ơi ta chờ nàng a~~~, s tự nhiên ta thí êu nàng hết sức lun í ♥♥♥♥♥♥

Bình loạn