Đăng trong [Đồng nhân văn] Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ – chương 28


Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Editor: Lãnh Tiểu Yên

Chương 28: Thiếu Lâm tự hỗn loạn

Lúc này ở bên kia…

“A Tử!” A Châu vẻ mặt đau lòng nhìn muội muội, “Ai đem mắt của ngươi biến thành như vậy ?”

Nghe hiểu, nhưng A Tử cũng không thèm để ý nàng, vung hai tay: “Tỷ phu, tỷ phu huynh ở nơi nào?”

Kiều Phong nhìn mắt A Châu, nàng hướng hắn gật gật đầu.

Kiều Phong bất đắc dĩ nắm giữ bàn tay nhỏ bé đang vung lên trong không khí: “Huynh ở chỗ này!”

 Sắc mặt A Tử vui vẻ, giây tiếp theo, đã thuận thế đổ người, bổ nhào vào trong lòng hắn.

Nhược Ngôn mở to hai mắt nhìn: A Tử tiểu thư này thật đúng là cực phẩm sắc nữ!

Nhớ ngày đó còn ở kỹ viện tranh Du Thản Chi với nàng, hiện tại lại tranh Kiều Phong với A Châu!

A Châu tuy có bất mãn, nhưng dù sao cũng là muội muội nàng, nhưng cũng không thể không để ý!

Ở chỗ khác..

Mộ Dung Phục trừng mắt Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự mắt đi mày lại: “Ngữ Yên…”

Vương Ngữ Yên không hề để ý hắn, vẫn như cũ nhìn Đoàn Dự.

“Ngữ Yên!” Tức giận rốt cục bùng nổ.

Mỹ nữ rốt cục quay đầu, thanh âm nhàn nhạt : “Có chuyện gì? Biểu ca.”

Biểu tình xa cách khiến Mộ Dung Phục tức giận sôi gan. Hắn mặc dù không yêu thích nàng, nhưng vẫn quen việc nàng luôn ở bên cạnh hắn khúm núm, xem hắn như chủ nhân, sai đâu đánh đó, loại biểu tình lạnh lung này khiến hắn oán giận trong lòng.

Mắt thấy võ lâm đại hội đã biến thành thân cận đại hội.

Cưu Ma Trí chợt nghiêm mặt, hướng về phía Mộ Dung Phục kêu lên: “Nam Mộ Dung, rốt cục là có so võ hay không?”

Mộ Dung Phục lúc này một bụng lửa giận không có chỗ bộc phát: “Đương nhiên là so!”Vừa dứt lời đã ra tay tấn công.

Nhất thời, Cưu Ma Trí đã cùng Mộ Dung Phục giao chiến.

Giống như bị kích thích bởi cuộc chiến, Du Thản Chi cũng bắt đầu rục rịch, Kiều Phong vốn là có thù diệt môn đối với hắn, hơn nữa lại đem A Tử ôm trong lòng, lửa giận lấp đầy trong ánh mắt hắn, rõ ràng là muốn bùng nổ

“Kiều Phong!” Rốt cục, hắn không thể nhịn được nữa, “Ngươi, ngươi mau buông A Tử ra! Nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi!”

Kiều Phong giật mình, muốn đem A Tử đẩy ra, bất đắc dĩ, yêu nữ dính chặt lấy hắn lại càng ôm chặt hắn hơn

“A a, xem chiêu!” Lửa giận thiêu đốt lý trí, Du Thản Chi bắt đầu tấn công.

Kiều Phong linh hoạt mang theo A Tử vòng một vòng, dùng sức đem nàng đẩy sang hướng A Châu, cùng Du Thản Chi đối mặt.

Nhược Ngôn vui khi người gặp họa: đánh đi, đánh đi, đánh càng hăng, danh tiếng càng vang xa!

Đinh Xuân Thu híp mắt nhỏ trái nhìn nhóm Mộ Dung Phục đang dây dưa, phải nhìn xem Kiều phong luôn luôn tránh né, “Hắc hắc” cười lạnh, muốn làm ngư ông đắc lợi.

Nhược Ngôn giật nhẹ ống tay áo Hư Trúc:  “Hư đại ca! Đinh Xuân Thu kia cũng không phải người tốt, đi giáo huấn hắn một chút!”

Thời điểm này, đối với Hư Trúc mà nói, Nhược Ngôn nói cái gì thì là cái đó, lời của nàng chính là thánh chỉ, mặc kệ là có đạo lí hay không.

Hắn gật gật đầu,  pose ([N/v] = dáng điệu) muốn phóng đi, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó, lại quay trở lại, nắm thắt lưng Nhược Ngôn.

“Ngươi thế nào lại quay trở lại?”

Nhưng chỉ cười không nói, Hư Trúc đã nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nàng, đạp khinh công bay tới nóc nhà, đem nàng đặt nhẹ nhàng ngồi xuống, cười nói: “Sợ hỗn chiến phía dưới sẽ dính đến nàng, nàng ở chỗ này quan sát đi!”

“Xuỵt xuỵt…” Nàng nhìn gương mặt tinh thuần của hắn, biểu tình chân thành, trong lòng hắn thật sự lúc nào cũng có nàng.

Gương mặt tuấn mỹ nhíu lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng lại bảo hắn xuỵt xuỵt, hắn xoa má phấn của nàng, thân thể tiến về phía trước, cứng rắn hôn xuống môi nàng, trằn chọc mút vào, hồi lâu, mới thật không tình nguyện ngẩng đầu, than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một chút xấu hổ, hắn cư nhiên lớn mật ở trước mặt mọi người hôn môi nàng.

“Ách, ta đi .” Vội vàng nói một câu, liền phi thân nhảy xuống, thẳng hướng tấn công Đinh Xuân Thu, còn lại một mình Nhược Ngôn.

Đinh Xuân Thu vung quạt lá cọ: “Tiểu hòa thượng, ngươi có bệnh sao,  đánh ta làm gì?” Hắn đang nghĩ ở một chỗ làm ngư ông đắc lợi, không ngờ lại xuất hiện một Trình Giảo Kim

“Bởi vì ngươi chọc tới Ngôn Ngôn .” Một bên trả lời, trên tay công kích không ngừng.

Ngôn Ngôn? Là cái gì vậy?

Cấp tốc công kích không cho phép hắn suy xét: “Ngươi, ngươi làm sao có thể công phu của sư bá Thiên Sơn Đồng Mỗ của ta?”

 “Mỗ mỗ?” Hư Trúc hừ nhẹ, “Nàng còn đang ở trên nóc nhà nhìn ngươi.”

Đinh Xuân Thu ngẩng đầu, ngẩn ra, thiếu nữ như hoa như ngọc kia chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ? Đúng rồi, nghe nói Mỗ Mỗ dung mạo như đứa trẻ, thiếu nữ kia tuy rằng không phải đứa trẻ, nhưng đúng là tuổi trẻ thật!

Nghe được sư bá tới, tay chân trở nên tự nhiên nao núng: “Tiểu hòa thượng, hai ta có phải đã có hiểu lầm gì không?”

“Có lẽ.” Hư Trúc cười gật đầu, Đinh Xuân Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nào ngờ Hư Trúc lại nói một câu: “Biện pháp giải trừ hiểu lầm duy nhất chính là bắt ngươi!” Nói xong, lại bắt đầu  ra chiêu mạnh mẽ đánh tới.

Càng đấu càng say sưa, đột nhiên sau lưng chợt lạnh, hắn vội xoay ngươi, khó khăn tránh đi một mũi ám khí, “Tê” Tăng bào phía sau lưng xuất hiện một lỗ hổng không nhỏ.

Lạnh lung nhìn theo phương hướng ám khí phóng tới, phát hiện Mộ Dung Phục vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn.

Cưu Ma Trí vẻ mặt hưng phấn: “Đây là ‘Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân’ sao ? Cư nhiên có thể đem ám khí của ta chuyển tới nơi khác!”

Nhược Ngôn kinh hãi, gắt gao níu chặt góc áo, Mộ Dung Phục thật sự  âm hiểm, cư nhiên dùng “Càn Khôn Đại Na Di” đối phó  với Hư Hư của nàng, á! Không đúng! “Càn Khôn Đại Na Di” là công phu trong [Ỷ Thiên Đồ Long Ký]

Mộ Dung Phục cười đến thật nham hiểm: “Hiểu lầm.”

Hư Trúc mới không tin đây là hiểu lầm, Mộ Dung Phục ghen tị ghi thù hắn, hắn rất rõ, đem tăng bào cởi ra, lộ ra thân trên màu da tiểu mạch rắn chắc, Nhược Ngôn nhìn thấy suýt chút phun máu mũi: chỉ là hỏng một lỗ, cần gì phải cởi quần áo, làm hại nàng một trận tâm viên ý mã (ta nghĩ~ đại khái là tâm tư xao động đi!)

Lại nói tiếp, Đinh Xuân Thu thấy có người giúp hắn, vội nhân cơ hội bỏ trốn, trường bào Hư Trúc vung lên, nhưng lại giống như gậy sắt, đem Đinh Xuân Thu quật ngã, tay phải khẽ nâng lên, không biết khi nào ở trong tay lại hắn xuất hiện lá cây, “Xoát xoát xoát” bắn về phía ngực Đinh Xuân Thu.

“Phanh!” Độc lão nhân gian xảo rồi ngã gục.

Khốc!

Cưu Ma Trí mắt long lên: tên tiểu hòa thượng này công phu tựa hồ so với Tiểu Vô Tướng công hắn học trộm tinh diệu hơn! Bởi vì kinh ngạc cho nên quên mất đối thủ của mình là Mộ Dung Phục, tâm ngực khó nhịn muốn cùng Hư Trúc luận võ công.

Mộ Dung Phục cũng đồng dạng mắt long lên: hắn cư nhiên hôn môi với Mỗ Mỗ! Khi nãy ám khí cũng không thương tổn đến hắn, thật sự đáng tiếc!!

Hai người vốn là đang đánh nhau, đột nhiên mang theo ý xấu dời mục tiêu, đồng thời đánh tới hướng  Hư Trúc.

Đoàn Dự vốn cũng đang xem cuộc chiến thấy thế liền nóng nảy: “Mộ Dung Phục, ngươi vì sao muốn đánh nhị ca ta?” Nội tâm quýnh lên, vận nội lực muốn dùng Lục Mạch Thần Kiếm, đạp Lăng Ba Vi Bộ, đi vào chiến trường, cùng Mộ Dung Phục phát sinh hỗn chiến.

 Làm sao có thể biến thành cái dạng này?

Nhược Ngôn run rẩy khóe môi, thật sự là, “Hỗn” chiến a!!!!
————————-

 Post giờ này không biết có ai giựt được tem không??

@Tần tỷ: M hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, bây giờ thì tới lượt tỷ ấy!!! 

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ – chương 28

  1. ngửa đầu than trời, Hư Trúc hiền lành dễ thương của ta nay còn đâu, sắp tiến tới 2 chữ sắc lang rồi ==’

Bình loạn