Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi – chương 20


Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Tác giả: Hỉ Đồng

Thể loại: Cổ đại, Ỷ Thiên đồng nhân văn, xuyên không.

Bản convert: Tàng Thư Viện

Converter: Heoho

Editor: Lãnh Tiểu Yên

…………………………………..

Chương 20: Ân Thiên Chính

Nghĩ đến người nàng sắp đối mặt chính là người trong ma đạo Bạch Mi Ưng Vương được cả Trương Tam Phong khen ngợi – Ân Thiên Chính, Ân Li nói không khẩn trương chính là gạt người, nhưng hiện tại càng thấy khẩn trương hơn chính là mạng nhỏ của nàng a! Ân Hải không chừng đã ở trước mặt Ân Thiên Chính cùng Ân Dã Vương nói bậy gì đó, nếu nàng đi vào cái gì cũng chưa kịp nói liền bị chém đứt tay đứt chân, thật chính là bi thương, oan uổng a!

Chỉnh chỉnh y phục, lại hít sâu một hơi, Ân Li khom người ra cỗ kiệu, hai tay không tự giác nắm chặt, Ân Vô Phúc đứng ở một bên cũng không xem nhẹ động tác nhỏ này, tiến đến từng bước thúc nàng vào đại sảnh tổng đàn Thiên Ưng Giáo.

Bọn họ vừa tiến vào tổng đàn đã có người đến thông báo Ưng Vương, hiện này mọi người dĩ nhiên đều tề tụ ở đại sảnh chờ, Ân Dã Vương cùng Ân Hải đều đứng ở cạnh ghế giáo chủ, Ân Nhai có thương tích trong người nên phải ngồi cùng đám người ngồi ở hạ thủ là Thiên Thị đường chủ Lí Thiên Viên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thần Xà ngũ đàn đàn chủ, tổng cộng mười mấy người cao thủ trong giáo, ngồi trong đại sảnh đông đúc.

Ân Vô Phúc đi trước vào sảnh, ở trước ghế giáo chủ khoảng năm sáu thước quỳ gối, cao thanh âm “Tham kiến Ưng Vương”.

Ân Li bị Ân Vô Phúc cao lớn che đi cả người cũng theo đó quỳ xuống, đợi nửa ngày mới nghe được âm thanh vang vọng hùng hậu, mang vẻ vui mừng “Nửa ngày không gặp ngươi lại tiến bộ hơn a!”.

Ân Vô Phúc cười gượng, tuy rằng giọng nói nghe không xuôi tai, nhưng cũng lộ điểm vui vẻ, “Là nhờ hồng phúc của Ưng Vương, là nhờ hồng phúc của Tam tiểu thư.”

Ân Li ở phía sau biên sửng sốt, liền lại nghe Ân Vô Phúc nói: “Tam tiểu thư thiên tư thông minh, một câu nói khuyên giải thuộc hạ mấy năm khúc mắc, làm thuộc hạ được lợi không phải là ít.” .

Ân Li nghe thế mới hiểu được lão nhân này nói gì, nguyên lai trong lúc vô tình một câu nói thế nhưng cho hắn thông suốt trong tâm, nên mới nói tốt cho mình, đơn giản là bánh ít đi, bánh quy lại.

Ân Vô Phúc làm người tốt, bản thân cũng không thể không khiêm tốn, vì thế Ân Li cúi đầu âm thanh nhẹ nhàng vang lên: “A Li chính là tầm thường nói chuyện, Phúc gia gia có thể từ đó tìm được tinh tiến phương pháp toàn bộ là do hắn lúc nào cũng tự có suy xét tốt, là tự người phân rõ chỗ mấu chốt, a Li là không có công lao gì .”0

Ân Vô Phúc nghe xong lời này có chút thư thái, việc này dù sao hắn cũng là thiếu Ân Li một cái thiên đại ân tình, nhưng Ân Li không kể công kiêu ngạo, đối hắn cũng thập phần kính trọng, bất giác đối Ân Li hảo cảm liền lại gia tăng hai phân. .

Ân Li lại đối với việc một hồi lại phải chính thức đối mặt với Ân Thiên Chính thập phần khẩn trương, không tự chủ vuốt bên hông, xác nhận lại xác nhận vật đó tồn tại mới hơi có an tâm, đúng lúc này, hùng hậu thanh âm lại vang lên, “Vô Phúc, ngươi trước lui qua một bên”

Ân Li biết chính diễn sắp lên sân khấu, ngay lúc Ân Vô Phúc đứng dậy liền quỳ thẳng người, tay tìm tòi, vật ở thắt lưng niết chặt trong tay.

Ân Vô Phúc vừa đứng dậy, Ân Li liền hoàn toàn hiện trước mặt mọi người, vừa thấy rõ cách nàng ăn diện, trong phòng mọi người đều là kinh ngạc không thôi, Ân Dã Vương cấp quát một tiếng: “Ngươi này nghiệt nữ!” Dứt lời liền muốn cướp người

Ân Li làm sao đợi cho Ân Dã Vương tiến lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn thẳng Ân Thiên Chính, giơ lên khóe môi ra vẻ thoải mái mà nói: “Gia gia, ta như vậy giả dạng nhìn được không?” .

Giáo chủ ngồi ghế chủ tọa, gần sáu mươi tuổi, hói đầu già dặn lù lù ngồi đó, mi dài trắng xóa, cái mũi câu khúc giống như miệng đại bàng, một đôi mắt tinh quang, so với Ân Dã Vương sắc bén hơn mấy phần, ánh mắt hắn khóa trụ Ân Li, hơi thở bắt đầu phát ra rõ, ngay cả Ân Li không nhìn được võ công, cũng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra nhè nhẹ tức giận! .

Trong lúc nhất thời, cả phòng yên tĩnh! .

Người người đều suy nghĩ này tam tiểu thư lá gan quá lớn,giả thành nữ nhi Ưng Vương không muốn nhắc đến cũng thôi đi, cư nhiên còn hỏi như vậy, là ngại chết chậm hay sao! Họ nào biết được những lởi này Ân Li đâu dám tùy tiện nói ra…

Theo Bạch Ánh Vũ nói, Ân Tố Tố thích nhất màu tím, Ân Thiên Chính sủng ái nữ nhi, thậm chí cho phép nàng lấy màu tím làm giáo phục cho Tử Vi đường thay vì là màu trắng giáo phục, mà Ân Tố Tố mỗi lần làm được bộ đồ mới nhất định sẽ tìm Ân Thiên Chính xem qua, làm nũng hỏi phụ thân ý kiến, cha và con gái vô cùng thân thiết, đến mức Ân Dã Vương cũng ghen tị, chính là không nói cho người ngoài mà thôi!

Ân Li thông minh, nàng sớm đoán trước Ân Hải có lẽ sẽ không cho nàng cơ hội phản bác. cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, để cho mọi người tầm mắt vẫn cứ tập trung ở nàng trước, cũng không thể để cho người của Ân Hải vu khống tiếp, hiện tại xem ra chiêu này dùng được a! Chính là tựa hồ cái mạng nhỏ của nàng có thể cứu a..

Ân Li nhìn sắc mặt Ân Dã Vương đến gần, hai tay có điểm run run, lời thoại vốn chuẩn bị nói cũng nói không nên lời, mắt thấy Ân Dã Vương tay xuất chiêu Ưng Trảo lại gần, kình phong áp tới gần cổ lạnh đến đau, Ân Li vừa lúc nghe thấy một câu quát nhẹ “Dã Vương, lui ra”

Ân Li suýt chút ngừng thở. Nguy hiểm thật… .

Tuy vẫn là quỳ thẳng, nhưng Ân Li hai tay đều ở nhịn không được run run, trong lòng bàn tay phía sau lưng toát mồ hôi lạnh, nàng vạn lần không nghĩ tới Ân Dã Vương thế nhưng lại nhẫn tâm đến vậy, không giúp nàng còn chưa tính, vì không muốn chọc giận Ân Thiên Chính, thế nhưng tự mình đối nàng động thủ! Với lực đạo kia, cho dù là hắn thủ hạ lưu tình tha cho nàng một cái mạng, nhưng tất cũng sẽ chịu trọng thương, đến lúc đó nàng chỉ có thể mặc cho xử phạt, đừng nói phản kháng, năng lực biện giải cũng không có.

Đến lúc này, Ân Li mới có thể hiểu được vì sao Chu Nhi lại hận Ân Dã Vương đến vậy, một phụ thân như hắn, tùy thời đều có thể ra tay với thân sinh nữ nhi, căn bản không đem danh dự cùng sinh tử của nữ nhi đặt vào trong mắt, dựa vào cái gì để nàng tôn trọng hắn!

Ân Li khẽ cắn môi, hàm răng cắn tới đau, mới cưỡng chế được bản thân trong lúc không kìm chế mà hướng hắn trợn mắt, đưa mắt nhìn Ân Thiên Chính, mở miệng thoải mái, giống như từ đầu đã không có chuyện gì xảy ra, “Đại thọ gia gia, a Li chuẩn bị một phần lễ vật, nhưng là muốn đến chùa vì gia gia cầu phúc, còn chưa kịp trình lên, cũng may vẫn là không muộn!” Dứt lời, Ân Li đưa cho Ân Vô Phúc vật luôn cầm trong tay.

Ân Vô Phúc là nghe Ưng Vương ngăn cản mới buông lỏng nội kình, lúc Ân Dã Vương muốn đánh Ân Li, hắn đã muốn ra tay tương trợ, như vậy hắn cũng xem như là kết cục tốt đi, không chỉ có thể cứu Ân Li một mạng cũng không khiến nàng bị phạt, bản thân hướng vẻ mặt già nua nhìn Ưng Vương cầu tình, vì Ân Li làm chút việc. Chính là không ngờ Ân li vẫn là một bộ tự nhiên, không khỏi khiến hắn kinh ngạc, lại âm thầm bội phục.

Nhưng thẳng đến khi hắn nhận vật Ân Li đưa, bỗng nhiên lại muốn cười.

Ân Li đưa qua chính là một toa thuốc Trương Điệp, trên có trang giấy bạc, nhìn ra được mặt trên viết cái gì, nhưng lúc này đã có chút bị mồ hôi thấm qua, có thể thấy được Ân Li vừa mới là cỡ nào khẩn trương sợ hãi! Càng như vậy, lại càng khiến hắn kinh ngạc, tiểu cô nương này, tương lai chính là người hiếm có, quý báu vô cùng đi!

Không chút do dự, Ân Vô Phúc đi lên ghế giáo chủ, đem kia toa thuốc trình Ân Thiên Chính. .

Ân Thiên Chính đối với cháu gái này ấn tượng thập phần mơ hồ, hôm nay lại đối nàng vạn phần tức giận. Giáo trung cao thấp, ai không biết Ân Tố Tố là nỗi đau trong lòng hắn, ngày thường kiêng dè còn không kịp, sao lại có người cố ý ở trước mặt hắn gợi lên nỗi đau này! Hắn chính là đối Ân Tố Tố cảm tình sâu vô cùng, câu nói kia càng là khiến hắn một trận xót xa, Tố Tố trước kia cũng đã hỏi hắn như vậy, phụ thân, ta như vậy giả dạng được không?…

Trong trí nhớ trân bảo nữ nhi đột ngột biến mất vĩnh viễn, Ân Thiên Chính dĩ nhiên đau lòng. nhưng là bây giờ trước mắt hắn chính là cháu gái nhìn quá giống nữ nhi hắn, cháu gái hắn cư nhiên dám gợi lại nỗi đau này!

Bất quá, nha đầu kia tuổi không lớn, tính tình cũng là trầm ổn, ngay sau khí bị bàn tay sắc bén tấn công như vậy lại còn bày vẻ mặt không đổi sắc, ung dung bình thản, thật khiến Ân Thiên Chính thêm vài phần chú ý. Chỉ là…đến lúc Ân Vô Phúc đem toa thuốc kia qua, Ân Thiên Chính cùng Ân Vô Phúc đều có phần muốn cười, nguyên lai nha đầu kia, sợ tới mức không bình thường a!

Ân Thiên Chính nguyên bản đối lễ vật của Ân Li không có gì hứng thú, chính là Ân Vô Phúc đưa tới trước mặt hắn còn kèm theo trang giấy bạc, hắn mới mở ra nhìn nhìn,vừa thấy, ánh mắt liền động! .

Ân Li quỳ gối trong sảnh, trong lòng khẩn trương muốn chết, không biết trên giấy viết gì đó có thể hay không khiến Ân Thiên Chính hứng thú, nếu không thể, nàng hôm nay nhất định phải chết! .

Nhìn nhìn một bên mắt Ân Dã Vương sắc mặt lãnh lẽo, Ân Li lại cúi đầu, mà Ân Hải đứng một bên nào có buông tha nàng dễ như vậy?

“A Li, ta biết ngươi ham chơi giữ văn tu châm, bắn bị thương ta cùng với gia phó cũng là thôi, nhưng ngươi không nên ra vẻ giống cô cô làm gia gia thương tâm, phụ thân vài năm nay là cố ý cho ngươi tránh gia gia là vì sợ ngươi làm ra cái gì không ổn, nhưng ngươi lại không hiểu, sao lại làm ra chuyện tùy hứng này.”

Ân Dã Vương nghe xong lời ấy thì cực giận. Hắn tất nhiên là biết Ân Li lấy văn tu châm đả thương gia phó, nhưng là lần đầu tiên nghe nói Ân Hải cũng bị độc châm đả thương! Lại nhìn bộ dạng Ân Hải không tốt, trong lòng không khỏi hận ý càng đậm.

Ân Li làm sao không biết hắn là châm ngòi ly gián? Lại chỉ chú tâm nhìn Ân Thiên Chính, cũng không để ý Ân Hải ở đó kêu gào, làm một bộ không động đậy khiến cho Ân Dã Vương cùng Ân Hải âm thầm cắn răng, càng làm cho mọi người trong phòng chấn động, rất chấn động.

Đả thương đồng môn là giang hồ tối kỵ nhất, gia phó trong nhà thì không nói, nhưng Ân Hải dù sao cũng là nhân vật trọng yếu trong giáo, trương lại còn kế thừa Ân Dã Vương, thống lĩnh Thiên Ưng giáo a!

Lời Ân Hải chính là nhắc nhở Ân Thiên Chình cũng là tạo thành dư luận cho giáo chúng, dĩ nhiên, mục đích đã đạt, trong lòng dĩ nhiên đắc ý. Vì mẫu thân. Ân Li, hắn nhất định sẽ không tha!

Nhớ tới khi gặp lại mẫu thân, nàng một bộ suy sụp nghèo túng. Ân Hải đối Ân Li oán niệm không khỏi càng sâu, thù này không báo, hắn không làm người! .

Đang lúc trong phòng nghị luận càng nhiều, ngay lúc Ân Dã Vương cũng muốn nhịn không được muốn đả thương Ân Li, Ân Thiên Chính đang nhìn trang giấy bạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mọi người, ánh mắt như điện, trầm giọng quát: “A Li lưu lại, những người khác tất cả đều đi ra ngoài!” .

Mọi người tuy rằng nghi ngờ trong lòng, không biết Ân Li rốt cuộc dâng lên Ưng Vương cái gì, nhưng cũng không dám trì hoãn, ào ào đứng dậy rời khỏi, Ân Li ở trong đám người nhìn thấy một lão già râu dài nhìn chằm chằm bản thân, trong mắt có ý lo lắng, lại nhìn hắn gò má nhọn mục trầm như nước, mi mày gian thế nhưng lại cùng Bạch Ánh Vũ có vài phần tương tự, trong lòng vừa động, hay hắn chính là Huyền Vũ đường chủ Bạch Quy Thọ? Nghĩ đến hắn cùng với Bạch Ánh Vũ cùng họ Bạch, cùng bản thân có khả năng quan hệ họ hàng a! .

Như thế nghĩ, Ân Li liền thoải mái mà cười hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng, lão già trong mắt ưu sắc càng đậm, dưới chân có phần chần chờ, quay đầu nhìn nhìn Ân Thiên Chính. .

Lúc này Ân Thiên Chính lực chú ý lại tập trung đến kia trang bạc trên giấy, trên nét mặt lại không một tia tức giận, phản phất mang theo vài phần mừng như điên, lão già thấy thế liền không ngừng nữa, thẳng bước ra đại sảnh, ở vị trí gấn đại sảnh nhất đứng, bên cạnh hắn chính là người lúc nào cũng chú ý động tĩnh trong phòng Ân Vô Phúc.

Ân Li nhìn thần sắc Ân Thiên Chính, tâm liền để xuống hơn phân nửa, lại thấy Ân Hải tới gần Ân Thiên Chính, tựa hồ là muốn nhìn giấy kia viết cái gì, không ngờ Ân Thiên Chính đột nhiên ngẩng đầu, “Dã Vương, ngươi cùng a Hải cũng đi xuống!”

Ân Dã Vương sắc mặt hồ nghi mang theo phần không tình nguyện cùng Ân Hải ly ra khỏi đại sảnh, Ân Thiên Chính lại không nói chuyện, hướng Ân Li làm cái thủ thế, sau đó đứng dậy rời đi. .

Ân Li lập tức đứng lên đuổi kịp Ân Thiên Chính, theo hắn đi đến tổng đàn hậu đường, đi tới thư phòng, Ân Thiên Chính chuyển động một cái bình hoa trên giá sách, giá sách lặng yên dời một chút, lộ ra một khe hở một người có thể đi vào.

Ân Li âm thầm líu lưỡi, cơ quan trong truyền thuyết a! .

Sau giá sách là một mật thất nhỏ, trong mật thất trừ cái bàn ra toàn bộ đều là sách, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đây là mật thất dùng để làm cái gì , chẳng lẽ là ở bên ngoài đọc sách xem chán , liền tiến vào đây xem ? .

Ân Thiên Chính lại động vào cơ quan, làm cho giá sách một lần nữa khép lại, hắn mới lộ vẻ vội vàng hỏi: ” ‘Thiếu Lâm long trảo’ bộ còn lại, hiện ở nơi nào?”

….

P/s: Ngao! Thì ra là dùng bí tịch để ôm đùi!!!!!

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi – chương 20

Bình loạn