Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ thiên chi Trọng sinh Chu Nhi – chương 9



Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Tác giả: Hỉ Đồng

Thể loại: Cổ đại, Ỷ Thiên đồng nhân văn, xuyên không.

Bản convert: Tàng Thư Viện

Converter: Heoho

Editor: Lãnh Tiểu Yên

…………………………………..

Chương 9: Xem không hiểu dị năng

Ân Li rất đúng lúc vang lên thanh âm hoảng sợ, “Nhị nương nhanh chóng lui lại! Đó là Kim Tuyến Chu, bị nó cắn sau vài cái canh giờ liền sẽ mất mạng!” .

Giang Phượng Dung nghe vậy liền hoàn toàn bất chấp dáng vẻ xấu đẹp thế nào , hét lên một tiếng lớn, hai chân không ngừng trên mặt đất loạn đạp, ngăn địch tiến cũng là bảo vệ chính mình

Dù gì thân phận Giang Phượng Dung cũng chỉ là vũ cơ không có võ công gì, sau khi trở thành nhị phu nhân cũng chỉ được các cao thủ ở Thiên Vi đường dạy cho ít võ công, nhưng là chỉ mới học chiêu, căn bạn không có cơ hội thực chiến, thời khắc mấu chốt vẫn sẽ theo bản năng nữ nhân mà khóc kêu gào, giơ móng vuốt khiêu khiêu.

Nhìn Giang Phượng Dung diễn trò, Ân Li tự nhiên cảm thấy con nhện kia cũng đáng yêu hai ba phần ấy chứ. Bất quá trò hay không bao lâu Ân Dã Vương đã lắc mình đi qua, một chưởng đánh chết con nhện kia, tiếp lại lấy từ trong hộc tủ bình sứ màu trắng, một câu cũng chưa nói, xoay người trở về giường uy Ân Hải ăn dược hoàn.

Uy hắn xong, Ân Dã Vương lại một tay đẩy nội lực giúp hắn hóa dược, giải dược của Bạch Ánh Vũ quả nhiên dùng được, không bao lâu nét mặt tối sầm của Ân Hải cũng dần trở nên hồng hào trở lại. Ân Dã Vương lại thay hắn bắt mạnh, cảm giác mạch tượng hắn dần dần vững vàng mới yên tâm. Quay đầu nhìn Ân Li, ánh mắt sâu sâu muốn nhìn kĩ nàng, một câu cũng không nói.

Ân Li bị hắn nhìn xem cũng có điểm sợ hãi, nhưng đây cũng đã nằm trong dự đoán của nàng từ trước. Nàng là cố ý nói ra độc tính của Kim Tuyến Chu, chính là muốn chứng minh cho hắn biết, nàng quả thật không có phóng nhện cắn người. Ân Hải nếu có bị nhện của nàng cắn, thì tuyệt sẽ không sống tới bây giờ.

Nhưng mà như vậy lại hoàn toàn đối nghịch với hình ảnh Ân Li nàng cố xây dựng, một Ân Li sợ hãi khóc rống, biểu hiện đó với hiện tại so sánh qua liền biết trước đó là giả dối mang chút buồn cười. Ân Dã Vương làm sao có khả năng không phát hiện. Nhưng sự việc khẩn cấp, Ân Li cũng chỉ có thể làm như vậy, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn, cái khác… từ từ tính toán đi.

“Đại ca ngươi độc nhện khi nào thì có thể quét sạch sạch sẽ?” Ân Dã Vương quan tâm nhất vẫn là thương thế của con

Ân Li không chút nghĩ ngợi nói: “Này đại khái phải hỏi nương mới có thể biết.”

“Trước ngày đại thọ của gia gia ngươi, ngươi nhất định phải cùng nương ngươi đem a Hải chữa khỏi” Ân Dã Vương không nói nhiều lập tức ra lệnh “Trong khoảng thời gian này, a Hải ở nơi này chữa trị đi!”

Giang Phượng Dung mở to đôi mắt đẹp trừng phản đối, “Lão gia!” .

Nàng làm sao có thể yên tâm đem con giao cho mẹ con Bạch Ánh Vũ mẹ con?
Nhưng nàng vừa nói ánh mắt Ân Dã Vương liền nhìn lại nàng, một câu nói liền khiến nàng lông tơ dựng thẳng
“Ngươi tựa hồ giấu diếm ta rất nhiều sự a!”

Giang Phượng Dung hoảng hốt, liếc mắt nhìn Ân Li đang tựa vào bên giường bên môi nàng hàm chứa nhàn nhạt ý cười, giống như đang chờ xem nàng xấu mặt!!
“Lão gia!” Giang Phượng Dung tiến tới trước mặt Ân Dã Vương bắt lấy tay hắn, “A Li hại ta! Những lời này tất nhiên là tỷ tỷ dạy nàng nói !” .

Ân Li nhìn Giang Phượng Dung nước mắt đầy mặt biểu diễn một màn, còn muốn trợ giúp một chút, còn chưa mở miệng, liền thấy Ân Dã Vương liếc mắt nhìn nàng nghiền ngẫm , Ân Li lập tức rũ mắt xuống, tiếp tục suy yếu a.. kịch hay sao không cho nàng diễn chung chứ?? (chém thêm ^^!)

Ân Dã Vương cũng không lưu lại lâu, kéo theo Giang Phượng Dung sắc mặt hoảng sợ rất nhanh ly khai khỏi Vũ Lạc Hiên. Cho đến khi hai người đi xa không lưu lại bóng dáng nữa, Ân Li mới thở phào một cái, lại chống đỡ không được, dọc theo đầu giường ngã quỵ xuống đất.

Tuy rằng bảo vệ tánh mạng, lại liên lụy Giang Phượng Dung cùng Ân Hải, nhưng chung quy Ân Dã Vương vẫn nổi lên lòng nghi ngờ về nàng.

Về sau muốn diễn bộ mặt đáng thương phỏng chừng sẽ không còn dễ dàng lừa hắn được nữa. Nếu Ân Dã Vương cho rằng tất thảy đều là Bạch Ánh Vũ âm thầm chỉ thị cũng thôi, nhưng nhìn hắn phản ứng xem, rõ ràng đối với Bạch Ánh Vũ muốn nghi ngờ cũng không được, cũng đúng, với cá tính của nàng, căn bản sẽ không chơi trò tâm cơ phiền não này.

Như vậy kết quả tệ nhất đó là Ân Dã Vương nhận định bản thân là kẻ dối trá, đầu tiên là phẫn nhu nhược khiến hắn đồng tình, sau lại bày kế cho Giang Phượng Dung chạm vào hộp đựng con nhện chỉ vì muốn chỉ ra trong sạch của bạn thân, ai đối với loại nữ nhi thích đùa giỡn tâm tư này thì căn bản cũng đều không thích ý đi. Nhưng nàng cũng không muốn nghĩ nhiều phiền phức, chỉ có thể một bước tính một bước mà thôi. Hiện tại điều duy nhất đáng mừng chính là nàng tuy rằng không nhận được tín nhiệm của Ân Dã Vương, nhưng tội của Giang Phượng Dung mắc phải tuyệt không nhỏ, hại hắn mười năm không có con nối dòng. Trước đây nếu nghĩ cùng Giang Phượng Dung không quan hệ, hiện tại liền sẽ có quan hệ.

Ổn định hô hấp, Ân Li dần lấy lại khí lực đứng dậy, cũng không thèm nhìn Ân Hải một cái, bước nhanh hướng phòng Bạch Ánh Vũ đi tới

Bạch Ánh Vũ lúc này cực kì suy yếu, trên người vết máu loang lổ thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, Ân Li đau lòng, không tự chủ được ở trong lòng thống hận mẹ con Giang Phượng Dung hơn ngàn lần.

“Chu Nhi, đại ca ngươi sao rồi?” Bạch Ánh Vũ không để ý thương thế chính mình, điều đầu tiên quan tâm hỏi chính là Ân Hải.Bởi vì nàng hiểu rõ ràng, nếu Ân Hải có bề gì bất trắc, nữ nhi của nàng.. chỉ sợ là Đại La Kim Tiên cũng khó cứu

Ân Li làm sao không biết Bạch Ánh Vũ suy nghĩ cái gì, hốc mắt hàm chứa chua xót, đi qua ngồi cạnh giường, trả lời nàng, “Hắn không có việc gì, nương~ ngươi an tâm tịnh dưỡng đi, ta đi gọi người tìm đại phu.”
.
Tại nơi này, trừ bỏ Bạch Ánh Vũ, Ân Li cũng chỉ có thể tin tưởng quản gia Ân Hồng. Tuy rằng hắn bề ngoài đứng về phía Giang Phượng Dung, nhưng kì thực đối với mẹ con nàng tâm sinh đồng tình, nếu không có hắn chiếu cố, Ân Li chỉ sợ cuộc sống hiện tại của nàng còn muốn khổ hơn gấp bội

Việc đầu tiên nàng làm là trở về phòng mình, đem số dược liệu thời gian trước Giang Phượng Dung đem tới bỏ vào cái bao nhỏ, vừa ra đến trước cửa thì liếc mắt nhìn qua Ân Hải đang nằm trên giường, thấy bên hông hắn có một khối ngọc bội xanh biếc thật chướng mắt, liền hướng đến trước giường hắn, đoạt lấy vào tay mình, nhìn nhìn lại, ân.. thuận mắt hơn aa!! (Trộm đồ trắng trợn kìa trời!!!)

Ân Li theo cái truyền thống tốt đẹp “tiễn phật tiễn đến tận Tây thiên”, cho nên nàng lại cẩn thận xem xét trên người hắn, sờ mó lục xét, phát hiện bên hông hắn có hai quả đan dược, có hương thơm ngát, thoạt nhìn là dược liệu tốt a… thu!!

Nàng lại ở trong người hắn tìm được hơn hai trăm lượng ngân phiếu, này là thứ tốt, thu. Lại thấy cổ tay áo hắn có phần cổ quái mất cân bằng, mở ra nhìn, liền thấy một cái hộp nho nhỏ bám vào cổ tay áo bên trong của hắn. Trên nắp hộp có ba điểm cực nhỏ, bên cạnh hộp cũng có một cái, nhìn qua thì thấy hình như là chốt mở.

Ám khí a! Đây chính là lợi khí bảo mệnh a. Ân Li phỉ nhổ Ân Hải một lượt, ngươi là đồ sợ chết! Ân, vẫn là của nàng mới tốt .

Ân Li lại đụng đến tay á khác của Ân Hải, phát hiện một cái túi gấm mở ra liền thấy có bạc giấy, một bức tranh hình vết chân di chuyển một lượt, một cái khác lại chi chít chữ viết rất nhiều tự, phái trên viết óốn chữ “Đạp tuyết vô ngân”

Ân Li vừa đọc được “Đạp tuyết vô ngân”, trong đầu liền nhớ vài thứ, thế nhưng cũng là khẩu quyết của một ít bộ pháp, bộ pháp nàng xem đến lộn xộn, khẩu quyết lại tối nghĩa khó hiểu, điều này lại làm cho nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước xuất hiện “Cửu Âm Chân Kinh”, cẩn thận ngẫm lại, “Đạp tuyết vô ngân” tựa hồ cũng là kỹ năng nàng học ở trò chơi “Giang hồ đàn hiệp truyền”

Ở trong trò chơi “Giang hồ đàn hiệp truyền”, “Đạp tuyết vô ngân” là tuyệt kĩ phái Thiên Sơn, chỉ có đại BOSS Thiên Sơn Đồng Mỗ mới học được, sau khi đả bại BOSS mới có thể học tập, khi sử dụng có thể nhanh chóng di chuyển đến vị trí đã chỉ định.

Ân Li không biết “Đạp tuyết vô ngân” ở nơi này có phải hay không cũng có thể trong nháy mắt di chuyển bay tới bay lui, nhưng trong đầu xuất hiện tâm pháp nội dung lại mơ hồ khiến nàng minh bạch một số sự kiện.

Nàng nhanh chóng nhớ lại bản thân từng ở trong game “Giang hồ” học một số kỹ năng, vô số tâm pháp cứ như thủy triều dồn vào đầu nàng, không bao lâu liền khiến nàng muốn choáng váng. Ân Li thân mình nhoáng lên một cái, vội vàng ngồi xuống giường, ổn định cơ thể, không dám lại nghĩ. .

“Đừng nóng vội đừng nóng vội a…” Ân Li nhịn không được thấp giọng nói, trong lòng vô pháp kiềm chế hưng phấn cùng kích động, hai tay luôn luôn run run, thế nào cũng dừng không được.
.
“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Ân Li vỗ vỗ mặt mình, lại nghĩ nàng tại sao lại không ở trong “Giang hồ” học tuyệt đỉnh công phu a, tỷ như “Hàng Long Thập Bát Chưởng” vân vân cái gì… Aizz.. quả nhiên không học làm sao nhớ được tâm pháp aa.

Xem ra nàng chỉ nhớ được những kỹ năng chính mình đã học qua thôi. Hối hận nha, nàng tại sao lúc đó lại cảm thấy nữ nhân không nên sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng rất cường hãn kia mà buông tha cho kỹ năng này a!! Còn có rất nhiều kỹ năng khác nha, như là Long Tượng Bàn Nhược Công a, Cửu Dương Thần Công a, Dịch Cân Kinh nữa aa… Thất sách a!! Trong trò chơi cho dù có học cũng đâu có dài lông ngực, nàng như thế nào lại bỏ lỡ không học a!! (Dài lông ngực =))) )


Bất quá cảm xúc hối hận cũng chỉ trong chớp mắt, kệ a, nàng dù sao cũng đã có nhiều nội công tâm pháp như vậy, quá đủ aa!! Chỉ cần nàng tùy tiện luyện thành liền có thể vô địch thiên hạ, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật aa!!
Nàng quả là thần đồng, nàng chính là Vương Ngữ Yên phiên bản Ỷ Thiên aa!! Cần gì ám khí chứ!!
(Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung đại nhân rất thiên tài, nghe nói tâm pháp nào cũng biết aa, bạn Ân Li đang tự xem mình là Vương Ngữ Yên kà~ Tự kỉ qá đê!!)

Ân Li kích động a, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ xem “Cửu Âm Chân Kinh” ra sao, nghe nói Cửu Âm Chân Kinh có thể trị bệnh, không nói hai lời, nhập môn này chính là cao thủ vô địch thiên hạ aa!!

Ân Li đầy cõi lòng khao khát muốn nghĩ xem Cửu Âm Chân Kinh là như thế nào để còn có thể tự chữa thương cho chính mình, bởi vì ở trong đầu đã từ lâu ít nhớ đến, vì thế lại phải mất một thời gian cố gắng trấn tỉnh tinh thần nghĩ một lần nữa.. lại thêm một lần nữa…
Kết quả…. Một câu cũng nghĩ không ra aaa!! ( (^o^) Mừng hụt rồi kakaka )

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ỷ thiên chi Trọng sinh Chu Nhi – chương 9

Bình loạn