Đăng trong Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi – chương 7


Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Tác giả: Hỉ Đồng

Thể loại: Cổ đại, Ỷ Thiên đồng nhân văn, xuyên không.

Bản convert: Tàng Thư Viện

Converter: Heoho

Editor: Lãnh Tiểu Yên

…………………………………..

Chương 7: Độc kế

Tựa như có lực lớn mạnh mẽ đánh úp lại khiến gò má sinh ra đau rát, Ân Li liền cảm thấy lạnh lẽo, trong đầu choáng váng, đừng nói al2 kháng cự, mở miệng cũng không nói thành lời. Trong hoàn cảnh mấu chốt đó, một đạo thân ảnh nhào vào người Ân Li che chắn cho nàng. thay nàng chịu một chưởng

Cảm giác sau gáy một mảnh lửa nóng dính ngấy, Ân Li tức thời  rơi nước mắt, nâng lấy miệng Bạch Ánh Vũ, hi vọng có thể giúp nàng thôi thổ huyết.

Bạch Ánh Vũ khóe môi đượm ta máu miễn cưỡng cười cười, cả ngươi suy nhược tựa trên người Ân Li, hai mắt đẫm lệ mau lung bi thương “Dã Vương, niệm tình chúng ta mười mấy năm vợ chồng tình thâm, bỏ qua cho Chu Nhi lúc này đi, ngươi cùng muội muội muốn đánh muốn giết, toàn bộ ta đều sẽ gánh vác tất…”

Ân Dã Vương cùng Bạch Ánh Vũ một thời vợ chồng, thấy nàng như vậy trong lòng hắn thế nào chịu nổi, vừa nhìn thấy Ân Li ở phía sau nàng sợ run ngơ ngác, cơn tức trong lòng hắn lại muốn áp cũng không được.

Đả thương Giang Phượng Dung hắn còn có thể tha nàng, nhưng nàng cũng không nên lại hại đến Ân Hải a!! Ân Hải là đứa con thứ nhất của hắn, lại là đứa con thông minh có thừa, trong ba đứa hiển nhiên hắn sủng nhất vẫn là hắn, lúc này thấy hắn trong người trúng kịch độc Ân Dã Vương làm sao có thể không giận!!

Ân Li ôm thân thể dần muốn suy yếu của Bạch Ánh Vũ, tâm đau như cắt, nàng cắn chặt môi dưới, đôi mắt mang chút lệ ngửa đầu nhìn Ân Dã Vương đang tức giận ngập trời mà chống lại “Phụ thân, mau cho ca ca dược trị độc, không thể trì hoãn”

Ân Dã Vương nghe vậy lại lạnh giọng cả giận nói “Lúc ngươi phóng nhện đến cắn hắn, có từng nghĩ đến hắn là đại ca ngươi sao!!” Hoa Mai Ngũ Độc chu mặc dù là độc, nhưng độc tính lại lan tràn chậm rãi, hơn nữa hắn cũng đã điểm đại huyệt phong bế độc, cói thể bảo toàn tánh mạng của Ân Hải, cho nên cũng không còn là cấp bách nữa.

Ân Li chậm rãi lắc đầu, trên mặt là một bộ không chắc chắn hoảng loạn nói “A Li.. A Li muốn cho phụ thân thích, đã từ rất lâu không luyện độc công, a Li đã đem nhện thu ở trong bảo hộp.. căn bản là nó không thể chạy ra ngoài…”

Nhưng ngay cả chính Ân Li cũng không dám xác định mình có phóng nhện cắn người hay không. Nàng vừa tỉnh lại đã ở trong phòng Giang Phượng Dung, sau lại luôn luôn bị đánh… chẳng lẽ là Chu Nhi của lúc trước phóng??

Này nàng cũng thập phần không xác định, bởi vì giống như một phần ý thức trong đầu lúc trước lưu lại trí nhớ đã xác định rằng thật sự không phải nhện do nàng phóng!! Bất quá, nàng còn nhớ rõ lúc Ân Hải xông vào đánh nàng không phải khí lực rất tốt sao, thật sự không có bộ dáng bị trúng độc nha!! Thế nào hôm nay vừa xuất hiện đã có bộ dáng muốn chết đâu? Nói theo cách nào cũng vậy, này tai họa vẫn là hướng đến đầu nàng thôi!

Giang Phượng Dung nhịn ở bên cạnh nữa ngày rốt cục có cơ hội nói chuyện, nhưng nàng không tranh cãi ầm ĩ, mà là nhu nhu nước mắt ròng ròng “A Li, ta biết ngươi hận ta đã cướp cha ngươi, nhưng có cái gì ngươi cũng hướng ta oán trách thôi, tại sao lại hại đến ca ca ngươi? Chẳng lẽ đây là biện pháp ngươi báo thù, khiến ta phải xót xa chịu tang con đau khổ sao???”

Đồng dạng là khóc, Bạch Ánh Vũ miệng thổ huyết suýt nữa hết sức mà chết, mà Giang Phượng Dung lại trang phục tóc cũng không có loạn,  rất kỹ xảo che hai gò má, trong mắt rưng rưng đẫm lệ, thập phần khiến người ta thương tiếc

Ân Dã Vương nghe được lời ấy sắc mặt càng thêm trầm , nhìn hắn trong mắt ý lạnh hàn quang, Ân Li nhẫn tâm đẩy ra  Bạch Ánh Vũ ở trong lòng ra, bước vài bước đến cạnh Ân Hải, khóc lớn “Đại ca ca, A Li không cố ý hại ngươi, a Li không có aa. a Li chỉ là hận nhị nương cướp đi tiểu đệ đệ của nương, cũng không hận ngươi, ngươi tin tưởng a li, tin tưởng a li đi!!!”

Một phen lấy ngữ khí nhanh chóng nói ra, từng chữ từng chữ rõ ràng, Ân Dã Vương nghe qua trong mắt thoảng qua một tia kinh nghi, Ân Hải cùng Giang Phượng Dung nghe xong cũng đồng loạt biến sắc. Này toàn là lời Ân Li bịa đặt, nhưng bọn hắn rất rõ ràng người rất coi trọng con nối dòng Ân Dã Vương nghe xong sẽ phản ứng thế nào…

Ân Hải phản ứng cực mau, hắn nhanh chóng xoay người đỡ lấy Ân Li  khiến cho hắn thân vốn thân suy yếu  lại càng bất ổn, hắn thay vẻ mặt thương tiếc sờ đầu nàng, ôn nhu nói: “A Li yên tâm, đại ca ca tin tưởng ngươi, Nhị nương là người xấu, giết chết Ân Hữu Phúc, Ân Hữu Lộc, còn muốn giết cả nhà ta, nhưng đại ca sẽ bảo vệ ngươi, ngươi đừng sợ…”

Hắn ngữ khí cực ôn nhu, giống như dỗ dành hài tử gặp ác mộng, Ân Li ánh mắt lặng lẽ tính toán, đối với phản ứng của hắn có chút bất ngờ khó hiểu.

Ân Dã Vương nghe vậy nhăn mày, “A Hải, ngươi ở đó nói bậy bạ gì đó?”

Ân Hải cười cười, ngón tay ở gò má Ân Li nhẹ nhàng mơn trớn tay, khụ khụ hai tiếng, mới ngẩng đầu nói “A Li thường xuyên gặp ác mộng, trước đó vài ngày còn đến tìm con nói nương giết Ân Hữu Phúc, Ân Hữu Lộc, còn muốn đi sát mẫu thân nàng. Con đương nhiên không tin, lúc đó cũng có giải thích cho nàng.. nhưng nàng lại hoàn toàn không tin, thậm chí còn trừng mắt oán hận con, còn nói muốn phóng nhện đến cắn ta, con bất đắc dĩ chỉ có thể nói theo nàng..” (Đồ gian xảo..>”< Grr… ta ghét tên này quá, tức quá, múz để tên thuần việt của hắn là “Ân mặt biển” luôn quá, ngồi edit mà phát bực hà!!)

Ân Li nhìn thấy Ân Dã Vương trong mắt lại hiện vẻ chán ghét, Ân Li tâm lập tức trầm đến đấy cốc. Nhìn xem Ân Hải hắn, vẫn một bộ âm thanh suy yếu  ôn hòa, ánh mắt thậm chí còn mang theo vẻ ôn nhu hòa nhã, hừ.. nếu không phải trước đây được hắn ban tặng vết thương trên người, Ân Li thật thiếu chút nữa tin tưởng bản thân lúc trước quả thật mắc chứng điên như hắn nói.

Ân Li há miệng thở dốc, “Đại ca ca…” .

Nói mới xuất khẩu, ai ngờ Ân Hải đột ngột trắng mặt, che ngực rên một tiếng, sau đó thân thể nghiêng nghiêng, muốn ngất xuống.

Giang Phượng Dung kinh hô một tiếng, Ân Dã Vương cũng biến sắc, hung hăng liếc mắt Ân Li một cái, ôm lấy Ân Hải hướng ngoài viện mà đi .

Ân Li lại biết tuyệt đối không thể để họ đi như vậy, bằng không cái danh đồ điên nàng phải mang rồi, bản thân nàng về sau dù có nỗ lực thế nào đi nữa, có cái danh này, sẽ không có ai có hảo cảm với nàng aa

“Phụ thân chậm đã!” Ân Li đem hết toàn thân khí lực cấp tốc rống to, cũng không cho Ân Dã Vương phản bác nói nhanh, “Hoa mai ngũ độc chu độc tính lợi hại, sau khi hôn mê lại lan tràn nhanh chóng, phụ thân trăm ngàn lần không được di động đại ca ca, nương có dược chuyên giải độc chu, a Li cấp tốc đem tới cho đại ca ca dùng!” .

Ân Dã Vương vốn nghĩ đã chặn lại độc tính của Ân Hải, thiên tính vạn tính lại không tính được hắn sẽ hôn mê, Ân Dã Vương công phu không kém, y thuật cũng không thường, nghe Ân Li nói lòng cũng bán tín bán nghi, nhưng sự  thật là Bạch Ánh Vũ cũng có dược chuyên giải độc chu, cho nên liền đem Ân Hải đi ngược về phòng Ân Li, “Còn không mau đi tìm dược”

Giang Phượng Dung từ lúc con nàng té xỉu đã hiểu rõ toàn bộ kế hoạch, làm sao đề Ân Li như ý nguyện? Vội một cái bước xa chặn đường Ân Dã Vương, khàn giọng khóc nói “Lão gia, thứ cho thiếp thân không rõ lí lẽ, nhưng dược ở Vũ Lạc Hiên, thiếp thân vạn lần không dám để A Hải dùng!!”

Ân Dã Vương bộ mặt âm trầm xót xa nhìn phía Ân Li, Ân Li lại nhìn thoáng qua Giang Phượng Dung, trong lòng nàng đang bình tĩnh suy tính trở lại.

Muốn chứng minh mình trong sạch lại không được, càng nói lại càng tỏ ý đối địch với Ân Dã Vương thôi, Ân Li hiện tại duy nhất có thể làm là từ từ loại trừ  mầm móng nghi ngờ của Ân Dã Vương. Cho dù Ân Hải đem tính mạng đánh đổi, không tiếc bản thân hôn mê hại nàng, nhưng Ân Li nàng sao lại có thể thuận ý cho họ!!!!

Tác giả:

Tình cảm sâu nặng đến mức nào mới có thể cố chấp giữ lấy, ngay cả khi đứng trước vô vàn trở ngại ngăn tình cảm ấy tiếp diễn thì từ bỏ người đó cũng không phải là điều mình có thể làm được?

Bình loạn