“Ngôn Ngôn, nếu ta không phải là hòa thượng, nàng sẽ thích ta chứ?” Nàng trừng mắt nhìn trần nhà, những lời này giống như là ma chú, quanh quẩn bên tai nàng không dứt.
Cái kiểu cười vô lại này lại khiến gương mặt tuấn tú của hắn lại thêm rực rỡ không ít, Nhược Ngôn nháy mắt mấy cái.
Một bàn tay to đột nhiên đặt bên môi anh đào của nàng, lau đi chất lỏng bên khóe môi: “Ngươi làm sao có thể chảy nước miếng?” (*cười lăn lộn*) Ngoài miệng thì bình tĩnh nói vậy, tay lại hơi hơi run run, xúc cảm chạm vào thật sự tốt lắm.. Đọc tiếp “Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ – chương 22”→
“Ngươi đi theo ta!” Hắn cầm lấy tay nàng, hướng một sơn đạo ở góc hẹp đi tới.
Rẽ ngang rẽ dọc, đi tới một khe nước trong rừng.
“Ân, chỗ này mát mẻ, nước cũng thật trong!!” Nói xong, Nhược Ngôn lấy tay nâng lên một ít nước đưa vào miệng, “Ngô, thật ngọt! Cùng suối trên núi giống nhau!” Đọc tiếp “Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ – chương 21”→