Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi – chương 40


Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi

Editor:Lãnh Tiểu Yên

Chương 40: Ba chưởng của Diệt Tuyệt . . . . 

Bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, Trương Vô Kỵ có người kéo đi, bọn họ lại không bị ai bắt làm chuyện gì, vì vậy tới lúc đoàn người phát hiện có một cuộc dã chiến không thể không đánh, bọn họ vẫn đang vui vẻ nói chuyện phiếm, đãi ngộ của tù bình cũng thật quá tốt a…
Chỉ là Chu Chỉ Nhược thường thường nhìn qua bên này, hiển nhiên đối với nội dung buổi nói chuyện của họ thập phần tò mò, bất quá Ân Li đã sinh ra cảnh giác với Dương Trị, Dương Trị cũng phảng phất phát hiện điểm này, nói chuyện với Ân Li cũng tận lực tìm đề tài hay ho lại dễ nói, không đụng chạm tới những chuyện làm người khác phải kinh sợ…

Lúc này trong trận chiến có một ít đệ tử bỗng nhiên ồn ào kinh hô, có mấy nữ đệ tử suýt chút nữa nhảy lên, có mấy đệ tử đang đánh lại đột nhiên thấy cát đất bay lên bị một nam nhân kéo đi, đảo mắt cái liền không thấy đâu , khiến cho ai nấy đều xôn xao…

Đám người Diệt Tuyệt cùng Ân Lê Đình, Tống Thanh Thư đồng thời đều đuổi theo người nọ, nhưng người nọ tốc độ quả thực nhanh, giống như ảo ảnh, không ngừng lại mà tiếp tục dẫn mọi người chạy vòng vòng, chạy được hai vọng lại đổi hướng muốn thoát khỏi phạm vi truy kích của mọi người. Lúc này Tống Thanh Thư đột nhiên đứng lại, hướng tới đám đệ tử Nga Mi cất cao giọng nói: “Triệu Linh Châu sư thúc, Bối Cẩm Nghi sư thúc, thỉnh rời vị trí bao vây nơi này lại, Đinh Mẫn Quân sư thúc, Lí Minh Hà sư thúc, thỉnh mau tới chặn đường…”
Hắn nói tới tên người nào liền đem ánh mắt hướng tới người nọ, trong thời gian ngắn liền đem hơn ba mươi đệ tử phái Nga Mi phân phối ra các phương vị của bát quái, ngữ khí của hắn tuy rằng bình thản nhưn lại có khí độ uy nghiêm, làm cho người ta nghe qua liền bất giác vâng theo, đám đệ tử Nga Mi lại không thấy Diệt Tuyệt nói không cùng ý kiến với hắn, liền đều tự giác theo lời này mà làm, cực kì nhanh chóng mở rộng bốn phía…

Trận pháp đã thành, người nọ rốt cục không thể chạy lung tung nữa, cười lớn một tiếng cực kì bén nhọn, đem đệ tử hắn bắt được trong tay ném lên không trung, thừa dịp mọi người không chú ý liền biến mất. Thật lâu sau lại nghe thanh âm bén nhọn đó từ nơi xa truyền đến thật mơ hồ, “Phái Nga MI cư nhiên có nhân tài loại này, Diệt Tuyệt lão ni thật giỏi a!”

Mấy câu đó hiển nhiên là khen ngợi Tống Thanh Thư. Diệt Tuyệt sư thái mặt trầm xuống, lại nhìn đệ tử mình vừa tiếp được, chỉ thấy cổ hắn dính máu tươi đầm địa, lộ ra hai dấu răng, đã sớm tắt thở..

Ân Li lúc này mới phản ứng, người khi nãy, hẳn chính là một trong tứ đại Pháp Vương của Minh giáo, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu…

Vi Nhất Tiếu bởi vì trong lúc tu luyện “Hàn Băng Miên Chưởng” chí âm chí hàn có sơ sót, trong kinh mạch bị ứ đọng hàn độc, dùng nội lực một chút hàn độc sẽ phát tác, cần hút máu người để ngăn không cho huyết mạch toàn thân đóng thành băng, chữ “Bức” trong danh tự “Thanh Dực Bức Vương” của hắn cũng vì vậy mà có.. (Yên: “Bức” là chỉ con dơi, chắc là dơi hút máu!) 

Thật là! Lo nói chuyện phiếm, bỏ lỡ cơ hội nhìn danh nhân a! Ân Li nghĩ tới đó liền trừng mắt nhìn Dương Trị một cái, trừng trừng khiến hắn phải sửng sốt. Lúc này DIệt Tuyệt lạnh giọng hướng Tống Thanh Thư nói: “Đệ tử phái ta nhiều như vậy, sao ngươi lại biết hết tên bọn họ?”.

Tống Thanh Thư rút kiếm ôm quyền, kính cẩn lễ phép nói: “Khi nãy Tĩnh Huyền sư thúc có giới thiệu qua!” .

Diệt Tuyệt nghe xong trong lòng kinh nghi, nhìn Tống Thanh Thư thật lâu, cuối cùng cười lạnh: “Nghe qua một lần sẽ không quên, điều động lại có trật tự, phái Nga Mi ta nào có nhân tài như ngươi đâu!”

Ân Li nghe thế suýt chút ngã người, nguyên lại lão ni cô này là đang ghen tị, vừa rồi lời của Vi Nhất Tiếu có ý khinh thường nàng không ít, nhưng mà nàng lại trút giận lên một tiểu bối, lòng dạ cũng thật là quá nhỏ nhen rồi.

Nghĩ đến đây Ân Li lại không khỏi nhớ tới Diệt Tuyệt luôn tâm tâm niệm niệm chuyện Dương Tiêu làm sư huynh Cô Hồng Tử của nàng tức đến chết. Cô Hồng Tử người này phỏng chừng lòng dạ cũng giống như nàng hẹp hòi, Dương Tiêu hẳn là biết điểm yếu này của hắn nên mới đi đoạt Ỷ Thiên Kiếm rồi lại cố ý quăng trên mặt đất tỏ vẻ khinh thường, chẳng qua là cố ý chọc tức chết hắn, kết quả thật như Dương Tiêu mong muốn, quả nhiên hắn bị tức chết…

Ân Li nghĩ đến chuyện này trong lòng không khỏi cười trộm, bất quá trong lòng lại có điểm vì Tống Thanh Thư mà lo lắng, Tống Thanh Thư chỉ là một vai phụ, vì vậy lúc Ân Li đọc sách cũng không có ấn tưởng lắm, chỉ nhớ rõ vài điểm mấu chốt, nên nghĩ mãi không ra Tống Thanh Thư sẽ làm cách nào trấn an lão ni cô này..

Ban đêm, lúc đoàn người nghỉ chân, Tống Thanh Thư liền mượn cơ hội hướng Diệt Tuyệt sư thái lãnh giáo kiếm pháp nói cha hắn Tống Viễn Kiều thường nói kiếm pháp trong thiên hạ tổ sư bổn môn Trương chân nhân xếp thứ nhất, Diệt Tuyệt chính là thứ hai, điều này làm cho Diệt Tuyệt thập phần cao hứng, sau đó liền vui vẻ giảng dạy cho Tống Thanh Thư, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt tươi cười của Tống Thanh Thư, Ân Li không khỏi cảm thán sư thái thật đơn thuần a!

Bất quá, Ân Li cũng rốt cục phát hiện, nguyên lai nàng tự cho là hiểu biết Tống Thanh Thư, căn bản là không hiểu hắn hoàn toàn ít nhất là hắn hôm này khiến cho nàng thấy được vài cái phong mạo khác thường. Lúc bảo hộ nàng lại không có vẻ kiêu ngạo cùng siểm nịnh, lúc chỉ huy mọi người lại ung dung trấn định, lúc trấn an Diệt Tuyệt lại quanh co rối rắm, mỗi một cái, cũng không giống Tống Thanh Thư trong trí nhớ của nàng. Trong trí nhớ của nàng, Tống Thanh Thư vẫn là thiếu niên chỉ cần đến gần hắn một chút sẽ đỏ mặt, hiện tại… Hắn đã tưởng thành, cùng hắn trước đây tựa hồ khác rất nhiều…

Nghĩ nghĩ, trong lòng Ân Li lại dấy lên nỗi buồn bực, nàng lắc lắc đầu, chuyên tâm xem Diệt Tuyệt giảng dạy kiếm pháp. Không thể không bội phục, kiếm pháp của Diệt Tuyệt cũng không phải là thổi phồng quá mức, chỉ là đơn giản làm mẫu cho Tống Thanh Thư xem, nhưng Ân Li nhìn xem lại không thể rời mắt, nếu đem so sánh, Việt Nữ kiếm pháp của nàng dường như chỉ là đồ chơi của đám con nít, thật sự không thể so sánh.

Cũng may, hiện tại võ công của nàng chủ yếu là của phái Tiêu Dao, không phải lo nghĩ nhiều…

Đang lúc mọi người vây xem Diệt Tuyệt làm mẫu, chân trời đột nhiên sáng lên một ngọn lửa mày vàng, Ân Lê Đình kinh hãi, “Là phái Không Động gặp địch, chúng ta mau tới hỗ trợ!”

Mọi người vừa nghe thấy liền biến sắc, lập tức thu dọn hành trang lên đường, Ân Li vốn định thừa dịp này giải huyệt đạo, không nghĩ tới mới ngừng một chút lại phải đi, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo…

Lúc mọi người ở đây có thể nghe được tiếng chém giết cách đó không xa, Ân Li chợt thấy bên cạnh chợt lóe, người tới là Tống Thanh Thư thừa dịp lúc tất cả mọi người chú ý tới trận chiến chạy tới cạnh nàng, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo nàng ý bảo nàng dừng lại, đợi đến lúc bọn họ cách xa đoàn người một khoảng, hắn mới thấp giọng nói: “Nhân cơ hội này ngươi mau rời đi đi, một chút nửa có đại chiến Nga Mi cũng sẽ tổn thất nhiều người, chỉ sợ ngươi cũng sẽ cùng đệ tử Nga Mi chôn cùng” Nói xong hắn ra tay như điện, ở trên người Ân Li điểm qua mấy đại huyệt, nhưng nội lực của hắn cùng Diệt Tuyệt kém nhiều lắm, trong lúc nhất thời lại không thể giải hết huyệt đạo, hắn cau mày lại tiếp tục, kết quả vẫn là như thế..

Nhìn Tống Thanh Thư gấp đến độ có vẻ hoảng loạn, buồn bực trong lòng Ân Li cuối cùng cũng tiêu tán hết, cười hề hề nói: “Không cần vội, ta có thể tự giải!”

Tống Thanh Thư nghe vậy tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào phương hướng ngược lại với trận chiến nói: “Nhanh chút rời đi đi!” Dứt lời liền rút kiếm muốn tham gia cuộc chiến, bất quá cuối cùng lại dừng một chút, quay đầu nói: “Cẩn thận, nếu đánh không lại, trốn là được!!”

Ân Li trong lòng không biết sao lại nhảy nhót một chút, cảm giác vui vẻ như khi tìm lại được thứ đã mất đi tràn ngập trong lòng nàng, cũng không từ chối lời hắn, hướng hắn khoát tay nói: “Ta đi đây!!”

Tống Thanh Thư thấy nàng đáp ứng dễ dàng như vậy khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên, giống như là nghe được cái chuyện gì rất vui, Ân Li thấy thế mới nhớ tới khi này hắn cũng cười hệt như vậy, nàng còn chưa kịp hỏi nguyên nhân..

Bấ quá hiện tại lại không có cơ hội, Tống Thanh Thư đã lẫn vào trong đám người, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc, căn bản không để ai biết hắn vừa thả đi một yêu nữ ma giáo, con tin thập phần trọng yếu, kỹ thuật diễn thật không tầm thường..

Kỳ thực Ân Li cũng muốn chạy đi a, nàng đi tìm Trương Vô Kỵ dĩ nhiên là không muốn bỏ mất tình tiết mấu chốt kịch tính trong tác phẩm a! Vì thế nàng tìm một chỗ thật yên tĩnh tốn chút thời gian giải huyệt đạo, sau đó liền dùng Lăng Ba Vi Bộ vòng trở về, ở phía xa xem chiến.

Vừa mới trở lại, Ân Li cơ hồ kêu thất thanh sợ hãi..

Vừa nãy nàng chỉ lo cùng Tống Thanh Thư nói chuyện, lại đang là buổi tối, cho nên không cẩn thận nhìn tới trận chiến kia, lúc này tranh đầu hai bên đã gần kết thúc, hơn mười Duệ Kim Kỳ kỳ chúng của Minh giáo bị Không Động, Nga Mi mấy đại môn phái vây ở giữa, quyết liệt chống cự. Ngay lúc Duệ Kim Kỳ bị chính đạo vây công, mấy đội nhân mã lại đứng ở bên ngoài xem, không tới cứu giúp. Ân Li dựa theo ánh trang cẩn thận phân biệt, kinh hãi nhìn thấy mấy đội nhân mã kia đều mặc giáo phục màu trắng, phía trên còn có thêu hắc ưng nho nhỏ, rõ ràng là giáo chúng Thiên Ưng giáo. Còn có mấy cái thủ lĩnh thoạt nhìn có chút quen mắt, hiển nhiên là ở trong Thiên Vi đường của Ân Dã Vương! Nhìn bọn họ thờ ơ, trong lòng Ân Li không khỏi vừa vội vừa giận. Thiên Ưng giáo và Ngũ Hành Kỳ đều là thuộc hạ của Minh giáo, lúc này lại đối với tình hình nguy hiểm của đối phương nhắm mắt làm ngơ, đây không phải là nội chiến sao!

Chỉ là, tình thế đã vậy, đối phương tuyệt đối không nghe theo chỉ huy của nàng, Ân lu cũng không có biện pháp nào khac. Lại nhìn trên chiến trường, thi thể chất đống, chân tay bị cắt chỗ này cũng có, một hương vị máu tươi cực kì dày dặc bay trong không khí, làm cho người ta cảm thấy thật ghê tởm lại không thoải mái chút nào…

Ân Li tuy rằng là người ma giáo, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, mà còn là nhìn thấy nhiều như vậy, thậm chí phần lớn đều là thất linh bát lạc(ý là không toàn vẹn). Chuyện này đối với nàng mà nói quả thực là một khảo nghiệm cực kì tàn khốc, nàng suýt chút đã nôn ra, trong lòng lại cảm thấy thực sợ hãi, thân thể tựa hồ muốn về tới cõi âm, một chút tiếng vang cũng có thể khiến da đầu nàng run lên!!

Đây là tiểu thuyết… Đây là điện ảnh… Ân Li không thể không ngừng tự nhủ an ủi bản thân như vậy, nàng đột nhiên thấy có chút may mắn, nàng chỉ thấy có kết quả, không thấy được quá trình, nếu không cơn ác mộng này nàng sẽ không có cách nào thoát khỏi…

Đây là giang hồ sao? Trước kia lúc Ân Li nhắc tới “Giang hồ” đều mang theo tâm trạng không chút nào để ý, thậm chí là vui đùa, chỉ cảm thấy bước chân vào giang hồ giống như là du ngoạn khắp nơi, đối với cái giang hồ chính tà tranh đấu với nhau luôn có thái độ cười nhạo, không phải chỉ là hôm nay ta chiếm địa bàn của ngươi, ngày mai ngươi lại đánh bằng hữu của ta sao, có gì đáng ngại? Nhưng Ân Li hiểu, trải qua đêm hôm nay, ý nghĩ trong đầu này của nàng đều sẽ mất hết..

Đang lúc Ân Li tự trấn an chính mình, Ân Lê Đình đang nổ lực chiêu hàng giáo chúng Minh giáo, sau khi bị cự tuyệt Diệt Tuyệt liền nổi giận, một đám sử dụng kiếm chỉ vào cánh tay của họ. Đầu hàng hay không? Không đầu hàng liền chém đứt cánh tay!

Không hàng! 

Không hàng!

Không hàng!

Trong nháy mắt trên đất liền có hơn mười cánh tay, ngay cả như thế, hơn mười giáo chúng Minh giáo không có người nào đầu hàng!

Ân Li chịu không nổi, đứng dậy vọt ra khỏi chỗ ẩn thân. Nàng cực độ hối hận chính mình vì sao không thể đi ra ngay từ đầu, nếu nàng có thể ra sớm…

“Dừng tay!” trong hàng đệ tử Nga Mi đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn!

Là Trương Vô Kỵ! Ân Li ngập ngừng dừng chân, nàng đúng là hồ đồ, đúng rồi, lúc này chính là lúc Trương Vô Kỵ vì cứu Duệ Kim Kỳ kỳ chúng của Minh giáo mà nhận ba chưởng của Diệt Tuyệt!.

Lúc này Diệt Tuyệt giận dữ đánh Trương Vô Kỵ, mà Trương Vô Kỵ lời nói kiên cường chống lại nàng, Diệt Tuyệt trong lúc tức giận liền đưa ra yêu cầu đánh ba chưởng, nói nếu Trương Vô Kỵ có thể tiếp ba chưởng của nàng thì sẽ buông tha cho họ!

Trương Vô Kỵ vì nghĩ cho tánh mạng giáo chúng Duệ Kim Kỳ, dĩ nhiên sẽ đồng ý yêu cầu của Diệt Tuyệt. thay Duệ Kim Kỳ kỳ chúng cầm máu băng bó xong liền tiến lên ứng đối. Hai tay hắn đặt trước ngực, dự tính lấy hai tay đồng thời nhận hai chưởng của nàng.

Không ngờ chính là tư thế đánh của Diệt Tuyệt kỳ dị, bàn tay giống như đuôi cá xuyên qua hai tay của hắn, “Phốc” một tiếng trầm đục, chưởng đã đánh tới trước ngực hắn.

Sau đó Trương Vô Kỵ ngực co rụt lại, cả người nghiêng nghiêng lảo đảo hai cái liền ngã về phía sau, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, uể oải nằm trên mặt đất, nửa ngày cũng không đứng lên.

Diệt Tuyệt thấy thế cười lạnh, quay đầu cùng đệ tử nói: “Đem cánh tay phải của đám yêu nhân này chém hết cho ta!”

Mấy đệ tử kia lập tức lên tiếng trả lời, Trương Vô Kỵ đang định hồi sức, nghe thấy lời đó, miễn cưỡng đứng dậy, “Sư thái nếu đã có lời hứa ba chương với ta, sao lại không tuân thủ lời hứa?”

Ân Li nhìn thấy Diệt Tuyệt vốn đã không muốn cùng Trương Vô Kỵ truy cứu chuyện gì, nhưng nghe hắn nói như vậy sắc mặt lại trầm xuống “Ngươi như vậy tựa hồ vốn không tính toán lại truy cứu Trương Vô Kỵ chuyện , khả nghe hắn như vậy vừa nói sắc mặt lại là trầm xuống, “Ngươi muốn chết…” .

Lời này vừa nói ra, một cái thanh âm lười nhác liền vang lên, “Sư thái thủ hạ lưu tình, không bằng để tại hạ thay hắn tiếp hai chưởng còn lại đi?”.

Ân Li gặp cái loại biến cố này nhất thời không hiểu, đây là người nào a? Trong nguyên tác làm gì có a? Đang nghĩ tới đây, thiếu niên tên Dương Trị từ từ đi ra từ trong đám người, nâng Trương Vô Kỵ đứng dậy xong mới cùng Diệt Tuyệt nói: “Tăng huynh có thể xả thân cứu người, Dương mỗ ta cũng không phải hạng người sợ chết, hôm nay hai huynh đệ ta cùng nhau lĩnh giáo cao chiêu của sư thái!” 

Trương Vô Kỵ hiển nhiên cũng thấy ngoài ý muốn, muốn cự tuyệt lại bị Dương Trị nâng tay ngăn lại lời hắn, Dương Trị cười nói: “Người của Duệ Kim Kỳ đều là thân nam nhi khiến người khác phải kính nể, tại hạ cũng muốn vì bọn họ lược tẫn miên lực [*], cho dù hôm nay bị một chưởng này của lão ni đánh chết ở đây, cũng chỉ là một chuyện thường thôi, có gì là không thể!”

([*] Lược tẫn miên lực(略尽绵力) /Vi bạc chi lực(微薄之力): lời nói khiêm tốn, dù sức lực nhỏ bé, có hạn nhưng cũng sẽ dốc hết sức để trợ giúp, sẽ cố gắng hết sức.)

Lời này của hắn khiến cho Duệ Kim Kỳ một phem trầm trồ khen ngợi, có một người dẫn đầu cười dài lớn tiếng nói: “Duệ Kim kỳ ta nam nhi từ trước tới nay đều trọng tình trọng nghĩa, hôm nay tình nghĩa của Tăng Dương nhị vị huynh đệ chúng ta nhất định nhớ kỹ!”

Tình thế phát triển đến thế nà, Diệt Tuyệt đã bị chọc tới mức giận sôi lên! Thấy bọn họ tôn kính tâng bốc nhau nửa ngày, trong lòng tức giận ngập trời, ngầm bi thường nói: “Được! Cho ngươi đường sống ngươi không biết quý trọng, hôm nay hai người các người cùng đám yêu nhân này chết chung đi!!”
Dứt lời chưởng phong của nàng đánh úp tới, hướng đánh là tới Dương Trị.
Dương Trị cũng không giống như Trương Vô Kỵ hứng chịu, thân mình vừa chuyển cái đã tới bên cạnh, Diệt Tuyệt thân pháp xảo diệu cũng phải “Di” một tiếng, bất quá với thanh danh mười năm nay trên giang hồ của Diệt Tuyệt, một tiểu tử làm sao có thể địch lại? Nàng duỗi cánh tay đã vượt qua phía sau Dương Trị, lại thật gian xảo đổi ở góc độ khác đánh tới phía sau lưng Dương Trị !! .

Dương Trị lần này hộc máu so với Trương Vô Kỵ còn nhiều hơn, nghiêng mình cuộn tròn trên đất nửa ngày cũng chưa đứng lên, trong Duệ Kim kỳ đã có người kêu: “Lão tặc ni, cho chúng ta cái chết thống khoái đi! Không cần liên lụy người vô tội!” .

Diệt Tuyệt làm sao nghe bọn hắn nói? Lúc đánh Trương Vô Kỵ nàng chỉ là nghĩ muốn dọa hắn nên chỉ dùng ba phần chân khí, Dương Trị xuất hiện lại khiến nàng tức giận chưởng lực đánh ra là sáu phần lực, dù sao cũng không hẳn là nàng muốn đánh chết bọn họ, chỉ là không muốn để bọn họ vì ma giáo mà can thiệp vào thôi. Nhưng lúc này Dương Trị vừa ngã xuống, Trương Vô Kỵ lại đứng trước mặt nàng, không khỏi đem nàng chọc tức chết, lạnh giọng giận dữ nói: “Tiểu tử tốt, ngươi lại tới tiếp chưởng thứ ba của ta thử xem!!”

Ân Li trốn ở một bên nhìn… Đây rốt cục lại là chuyện gì a!

Trương Vô Kỵ nổi bật làm sao có thể vô duyên vô cớ bị một tiểu tử không hiểu từ đâu ra đoạt mất một nửa hào quang a? Không thấy nàng ở chỗ này nhẫn nhịn không ra ngoài sao? Phải tôn trọng nhân vật chính biết không a lão huynh. Bất quá… hiện tại sự tình đã như vậy, tựa hồ cũng không cần để lại không gian cho Trương Vô Kỵ..

“Này này..” Ân Li chậm rãi đi ra khỏi chỗ ẩn thân , thân thủ tiến tới bắt chuyện với Diệt Tuyệt, “Bọn họ hai người đều đã bị thương, cái thử ba liền để ta nhận được không?”

Lúc nàng nói chuyện, ánh mặt trời rốt cục hiện ta, ánh sáng phá tan màn đêm phía chân trời, đều đều chiếu vào thân thể của nàng…
—————— 

P/s: Sau này sẽ post ở Wp chậm hơn nhé mọi người, máy tính lúc vào WP được lúc lại không vào được, ta cũng không biết vì sao nữa, mọi người chịu khó vào 2T.net và diễn đàn LQĐ để đọc chương mới nha!!

3 thoughts on “Ỷ Thiên chi Trọng sinh Chu Nhi – chương 40

Bình loạn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s